Thời Gian May Mắn

Chương 28

Editor: Vườn Rau Củ Tươi Mát Ngọt Lành

Tưởng Kha chạm tay vào bắp đùi của Đào Tư Trĩ, khẽ ấn một cái.

Người Đào Tư Trĩ hơi nóng. Cậu nằm ngửa trên ghế sô pha nhìn xuống Tưởng Kha, rồi hơi ngồi dậy, vươn tay chạm vào vai Tưởng Kha, sáp lại gần, nhẹ giọng hỏi hắn: “Có thể làm không?”

Đào Tư Trĩ nói mang theo chút giọng mũi, gần như chạm vào môi của Tưởng Kha. Cậu vừa hỏi, vừa dựa vào gần hơn, choàng tay qua cổ rồi hôn Tưởng Kha. Cậu liếʍ môi trên của hắn, nói lung tung lộn xộn: “Có thể đấy.” (Chỗ này em tự hỏi tự trả lời ạ=)))))

Tưởng Kha ôm eo cậu, vừa cảm thấy mình đang làm hư Đào Tư Trĩ, cũng vừa cảm thấy dường như Đào Tư Trĩ đang làm hư mình.

Đào Tư Trĩ lôi kéo Tưởng Kha. Tưởng Kha thấy rất nóng bèn cởϊ áσ khoác của mình ra. Đào Tư Trĩ nằm dưới thân Tưởng Kha, cúi đầu liền chạm vào cơ bụng của hắn.

Tay Đào Tư Trĩ rất trắng, đặt ở trên da thịt của Tưởng Kha nhẹ nhàng mơn trớn, lại nhìn vào mắt Tường Kha, tự mình vén áo lên, nói: “Tôi không có cơ bụng.”

Tưởng Kha đưa tay ra chạm nhẹ vào cậu, cậu dường như bị nhột, liền bật cười, ôm lấy hắn, hôn lên cằm hắn, vuốt lông mi trên mặt hắn.

Tưởng Kha kéo áo của Đào Tư Trĩ lên, dọc theo xương sườn chạm vào ngực cậu, sau đó trượt xuống, kéo qυầи ɭóŧ của cậu xuống.

Đào Tư Trĩ mẫn cảm ôm chặt lấy Tưởng Kha, thở hổn hển. Một lúc sau, cậu kẹp chặt hai chân vào rồi lại thả lỏng, xuất ra đầy bụng dưới. Cánh tay cậu đang khoác trên cổ Tưởng Kha trượt xuống, mắt mơ màng nhìn hắn.

Tưởng Kha nhìn cậu hồi lâu, vừa muốn lau sạch sẽ cho cậu nhưng cũng không muốn rời khỏi người cậu. Thế nên hắn lại cúi người hôn lên môi cậu lần nữa.

“Tưởng Kha.” Khi đang hôn, Đào Tư Trĩ mơ mơ hồ hồ hỏi Tưởng Kha: “Vừa rồi khi cậu chạm vào tôi có muốn cùng tôi làʍ t̠ìиɦ không?”

Tưởng Kha giật mình, Đào Tư Trĩ nhẹ giọng hỏi: “Làʍ t̠ìиɦ với nam có đau không?”

Qua một lúc, Tưởng Kha nói: “Tôi không biết.”

“Thế thì cậu nhẹ nhàng chút.” Đào Tư Trĩ nói.

Căn phòng tối om, phim vẫn đang chiếu, Tưởng Kha lấy vài tờ giấy, lau bụng cho Đào Tư Trĩ, rồi thì thầm: “Thôi bỏ đi.”

Đào Tư Trĩ nằm xuống, dùng đầu ngón tay mơn trớn mu bàn tay của Tưởng Kha, hỏi hắn: “Tại sao?” Cậu có vẻ hơi bối rối và căng thẳng, vươn tay sờ bụng dưới Tưởng Kha, nói: “Cậu không muốn à?”

Tưởng Kha ném khăn giấy vào thùng rác, tắt ti vi. Đào Tư Trĩ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Tưởng Kha.

Tưởng Kha hỏi cậu buổi tối muốn ăn gì nhưng cậu không trả lời. Cậu quỳ xuống, nắm lấy khuỷu tay Tưởng Kha, dường như không hiểu ý của Tương Kha, lại hỏi hắn: “Tại sao?”

Cậu quỳ trên ghế sô pha với đôi chân trắng nõn thon gầy, chiếc áo sơ mi che đậy hờ hững, đôi môi mím chặt. Tưởng Kha nhìn chiếc cằm thon nhỏ của Đào Tư Trĩ. Chưa nhìn được bao lâu, Đào Tư Trĩ lại kéo hắn một cái. Hắn cúi đầu xuống ngậm lấy môi Đào Tư Trĩ, mặt đối mặt ôm Đào Tư Trĩ lên rồi bước về phòng cậu.

Sau khi đi vào phòng Đào Tư Trĩ, Tưởng Kha suy nghĩ một lúc, không trực tiếp làm luôn chuyện ấy. Hắn bảo Đào Tư Trĩ đưa chìa khóa rồi xuống lầu đi đến cửa hàng tiện lợi ở cổng tiểu khu mua bαo ©αo sυ và bôi trơn.

Khi thanh toán hóa đơn, hắn liếc nhìn tủ đông rồi mua thêm cho Đào Tư Trĩ một cây kem. Người thu ngân liếc nhìn hắn nhưng cũng không nói gì.

Loại kem mà Đào Tư Trĩ yêu thích rất dễ chảy. Khi Tưởng Kha trở về nhà, kem trên ốc quế đã tan ra. Tưởng Kha cầm kem và bαo ©αo sυ đi qua phòng khách, tiến vào phòng của Đào Tư Trĩ.

Đào Tư Trĩ nhìn thấy kem thì rất vui, ăn mấy miếng rồi cúi xuống hôn Tưởng Kha. Môi và lưỡi cậu đều là kem, vừa lạnh lẽo vừa mềm mại. Tưởng Kha không nhớ nổi mình có để Đào Tư Trĩ ăn tiếp hay không, chỉ còn nhớ dáng vẻ Đào Tư Trĩ khi nằm trên giường.

Hắn bôi trơn giúp Đào Tư Trĩ, nhưng lại bóp ra nhiều quá, chất lỏng chảy xuống chân cậu.

Đào Tư Trĩ nói rằng không đau nhưng Tưởng Kha vẫn giúp cậu khuyếch trương thêm một lúc nữa, sau đó rút ra một cái bαo ©αo sυ. Tưởng Kha đeo vào không dễ lắm, bαo ©αo sυ hình như hơi nhỏ, mất một lúc mới đeo xong.

Hắn ngập ngừng chen vào. Đào Tư Trĩ nhìn hắn, cong đầu gối, chân chạm vào sườn hắn, mở to mắt, ngửa mặt lên thở gấp như đang gắng nhịn đau. Khi đã hoàn toàn tiến vào, Tưởng Kha đâm rút một vài lần, Đào Tư Trĩ cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật khóc, nói với Tưởng Kha: “Hơi đau.”

Tưởng Kha muốn rút ra, Đào Tư Trĩ không biết nghĩ thế nào mà lại ôm chặt lấy cổ Tưởng Kha, hai chân run rẩy cuốn lấy hắn.

Hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào tai Tưởng Kha. Tưởng Kha ôm lại cậu thật chặt, một lúc sau, Đào Tư Trĩ mới ngừng khóc.

Tưởng Kha hạ người cử động rất chậm, sau khi đâm chọc một lúc, Đào Tư Trĩ thở hổn hển, hai má đỏ bừng, ánh mắt không còn tiêu cự, nước mắt vẫn chưa khô, môi mọng hé mở.

Tưởng Kha hôn cậu, cậu nhẹ nhàng liếʍ đầu lưỡi của Tưởng Kha. Tưởng Kha chỉ chịu được một lúc, liền nắm lấy cổ tay cậu, hoàn toàn đè cậu xuống dưới.

Trong phòng của Đào Tư Trĩ có một hương vị rất độc đáo, giống như mùi xà phòng sạch sẽ xen lẫn với mùi ngọt ngào của kem vani.

Sau khi làʍ t̠ìиɦ xong, Đào Tư Trĩ mệt mỏi cuộn tròn trong lòng Tưởng Kha. Cơ thể cậu rất nóng, tay đặt lên người Tưởng Kha.

Tưởng Kha hôn lên trán cậu, hỏi cậu còn đau không. Cậu không nói gì, dựa lại gần Tưởng Kha thêm chút nữa, nhắm mắt lại, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Tưởng Kha đi đến phòng tắm của Đào Tư Trĩ, mở đầy nước, cùng với Đào Tư Trĩ đang ngủ say ngâm mình trong bồn tắm.

Đào Tư Trĩ thoáng chốc mở mắt ra, trong lúc đầu óc còn mê man liền vô thức vỗ nước một cái. Tưởng Kha không tránh được, vai và mặt ướt đẫm.

Đào Tư Trĩ nghiêng người muốn lau đi nước trên mặt Tưởng Kha. Để tỏ ý xin lỗi, cậu còn hôn Tưởng Kha một cái.

Đào Tư Trĩ quay trở lại giường, lôi điện thoại ra, bắt đầu làm nhiệm vụ hằng ngày. Vừa làm, vừa gật gà gật gù, cuối cùng nhắm mắt lại gục đầu xuống điện thoại.

Tưởng Kha dở khóc dở cười khóa màn hình điện thoại giúp Đào Tư Trĩ, đặt nó sang một bên. Rồi lại nghĩ đến đống lộn xộn trong phòng khách, liền đi ra ngoài dọn dẹp.

Hắn dọn dẹp ghế sô pha, chợt thấy trên bàn cà phê có mảnh giấy anh trai Đào Tư Trĩ để lại, nội dung là: “Tuần này không được xem phim gì ngoài phim đó”. Cảm thấy cách cư xử của vị người nhà này có chút kỳ quái và buồn cười, hắn liền tiện tay cầm danh sách phim của Đào Tư Trĩ lên nhìn, rồi lật danh sách lại, đột nhiên nhìn thấy dòng chữ được in ở mặt bên kia của nó.

“Trung tâm dịch vụ can thiệp chứng rối loạn tự kỷ Hoa Đông.” Cột chữ ký ở góc dưới bên trái có chữ ký “Lí Thuần”.

Tưởng Kha đã gặp một người tên Lí Thuần cách đây không lâu, bà ta là chuyên gia tư vấn cho dự án từ thiện mới của mẹ hắn.

Bà được mẹ của Tưởng Kha mời đến làm khách tại nhà. Tưởng Kha đã gặp mặt bà trực tiếp. Bà là một phụ nữ trung niên có vẻ ngoài nhân hậu.

Mẹ của Tưởng Kha gọi bà là thầy Lí.

Cầm danh sách phim, Tưởng Kha đứng trong phòng khách nhà Đào Tư Trĩ một lúc, sau đó đặt nó xuống bàn cà phê và đi về phòng Đào Tư Trĩ.

Lúc đóng cửa, Tưởng Kha hơi mạnh tay nên làm phát ra một tiếng động nhỏ. Đào Tư Trĩ tỉnh dậy, mơ hồ gọi tên hắn.

Tưởng Kha bước tới, cúi xuống khẽ chạm vào khuôn mặt của Đào Tư Trĩ.

“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ bắt lấy tay Tưởng Kha, giữ nó bằng cả hai tay.

Đôi tay của Đào Tư Trĩ rất mềm mại, không khác gì người bình thường. Giọng nói và biểu cảm cũng thế. Khi cậu tỏ tình với Tưởng Kha, khi cậu lên giường với Tưởng Kha cũng thế.

“Tưởng Kha.” Đào Tư Trĩ lại nhắm mắt, nhỏ giọng nói với Tưởng Kha: “Về chuyện đi du lịch, tôi lại vừa lập ra một kế hoạch mới”.

“Cậu biết không? Bên cạnh công viên bên bờ biển có một hòn đảo nhỏ được nối với đất liền bằng một bãi cát.”

“Khi nước thủy triều xuống, bãi cát sẽ lộ ra.” cậu vùi mặt vào tay Tưởng Kha, giọng nói càng ngày càng mơ hồ: “Chúng ta cùng nhau đi đến đó đi.”

Tưởng Kha nhìn cậu: “Ừ” một tiếng.

Đào Tư Trĩ không trả lời, cậu đã lại chìm vào giấc ngủ.