Thời Gian May Mắn

Chương 24

Editor: Vườn Rau Củ Tươi Mát Ngọt Lành

Phòng khách không phải nơi lí tưởng để làm mấy chuyện kiểu này.

Nhưng Đào Tư Trĩ lại ngẩng đầu hôn Tưởng Kha, nói chuyện giống hệt như chú chó nhỏ “Tôi muốn làm chuyện lúc trước” vẫn làm cho Tưởng Kha quên đi giới hạn trong một lát.

Tưởng Kha kéo khóa quần của Đào Tư Trĩ xuống, giúp cậu vuốt ve một lát, Đào Tư Trĩ cũng nhắm mắt lại, hai chân kẹp chặt khẽ run lên, bàn tay ôm lấy cổ hắn cũng trượt xuống, cao trào trên tay hắn.

Tưởng Kha vừa mới lấy giấy giúp cậu lau sạch sẽ xong thì điện ảnh cũng kết thúc.

Nền của phụ đề bộ điện ảnh này là màu đen khiến trong phòng càng thêm tối tăm, áo trên của Đào Tư Trĩ còn chưa được kéo hết xuống, đầu nhũ bị Tưởng Kha hút đến phiếm hồng lộ ra trong ánh sáng u ám, làn da cậu trắng nõn, quần bị cởi đến bắp đùi, đầu gối cũng hơi gập lại một chút, cậu dùng thanh âm vừa mới lên cao trào xong để gọi tên Tưởng Kha.

Tưởng Kha giúp Đào Tư Trĩ mặc quần xong liền hôn lên môi cậu, nói: “Không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi ngủ đi.”

Đào Tư Trĩ mở to mắt nhìn hắn nửa ngáy rồi mới chậm chạp nói: “Được rồi.”

Đồ vật trong phòng Đào Tư Trĩ rất ít ỏi, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy một chiếc giường lớn, trên tường có đóng một cái tủ âm tường, giường và rèm cửa đều có màu xám.

Cậu mở tủ quần áo, sau khi quay đầu lại nhìn Tưởng Kha, cậu đưa cho hắn một chiếc áo thun do trường đặt may  được phát trong đại hội thể thao lần trước, cùng với đò lót mới mà lần trước trợ lí của mẹ cậu mua nhầm.

Tưởng Kha tắm xong liền cùng Đào Tư Trĩ tắt đèn lên giường nằm. Giường của Đào Tư Trĩ rất lớn, nên lúc đầu hai người cũng không thể đυ.ng chạm tới đối phương nhưng nằm yên được một lát, Đào Tư Trĩ lại bắt đầu không thành thật mà nhích lại gần, cậu dán sát lên người Tưởng Kha, nói với giọng điệu bí mật: “Tưởng Kha, vừa nãy cậu còn chưa làm.”

“Để tôi giúp cậu đi.” Cậu nói, rồi đưa tay sờ loạn trên người Tưởng Kha.

Tưởng Kha nắm nhẹ lấy cổ tay cậu, nhưng hành động của  Đào Tư Trĩ lại càng trở nên càn rớ hơn, cậu ngồi khóa lên người Tưởng Kha, sau đó lại nằm úp sấp lên ngực hắn, cọ xát hạ thân vào Tưởng Kha, rồi đột nhiên nói: “Tưởng Kha, cậu cứng rồi.”

Cơ thể Đào Tư Trĩ rất gầy vậy nên khi nằm sấp lên người Tưởng Kha, cậu nhẹ như một đám mây vậy. Lần này Tưởng Kha không ngăn cậu lại, cậu nhẹ nhàng kéo qυầи ɭóŧ Tưởng Kha xuống, bắt chước động tác của hắn.

Nhưng lúc Đào Tư Trĩ không dùng đến miệng, khả năng hành động của cậu hình như cũng được mạnh cho lắm, lực nắm quá nhẹ, nhưng động tác lại chậm chạp, giúp Tưởng Kha làm được một lát, hình như cậu còn mệt mỏi ghé sát vào Tưởng Kha thở dốc.

Tưởng Kha có chút không kiềm chế nổi, hắn kéo lấy cánh tay Đào Tư Trĩ, hỏi cậu: “Tư Trĩ, cậu có thể nằm sấp xuống được không.”

Tay Đào Tư Trĩ ngừng lại, một lúc sau cậu mới nói: “Được.”

Cậu buông tay ra, xuống khỏi người Tưởng Kha. Tưởng Kha bảo cậu quỳ sấp xuống, rồi ôm lấy cậu từ phía sau lưng.

“Chân kẹp chặt lại một chút.” Tưởng Kha nầm hông cậu nói thêm.

Đào Tư Trĩ nghe lời kẹp chặt chân lại, eo mềm mại hạ xuống, mơ mơ màng màng nói: “Tưởng Kha, trên người cậu thật nóng.”

Nhưng khi Tưởng Kha bắt đầu chuyển động, cậu lại không thể nói gì được nữa, chỉ có thể ghé vào trên giường thở dốc thực nhẹ, thịt trên đùi cậu rất mềm, Tưởng Kha vừa chuyển động một lát, Đào Tư Trĩ lại bắt đầu có phản ứng.

Lúc Đào Tư Trĩ làʍ t̠ìиɦ rất ít khi phát ra âm thanh, cậu chỉ cố hết sức quay đầu lại hôn Tưởng Kha, Sau đó Tưởng Kha lại cầm lấy nơi có phản ứng của Đào Tư Trĩ vào trong tay cùng chuyển động.

Lần này Đào Tư Trĩ lại bắn trước, cậu suýt chút nữa đã làm dơ khăn trải giường, Tưởng Kha liền dừng lại, bật đèn lên giúp cậu rửa sạch sẽ.

Mới vừa giúp Đào Tư Trĩ lau khô xong, cậu lại nhoài người về phía trước, giống như rất tò mò mà nhìn chỗ đó của Tưởng Kha sau đó há mồm ra ngậm lấy nó.

Tưởng Kha giật mình kéo cậu lên, lúc này môi Đào Tư Trĩ hãy còn ướŧ áŧ, đôi mắt cũng tràn đầy ánh nước. Tưởng Kha sửng sốt vài giây, mới duỗi tay đem Đào Tư Trĩ đè lên trên giường, gập chân cậu lại, bắt đầu chuyển động từ trên xuống dưới.

Chiếc giường bởi vì hành động của Tưởng Kha mà lay động rất nhỏ, Đào Tư Trĩ vừa mới thở dốc trong chốc lát đã bị Tưởng Kha hôn lấy, cậu cũng mυ'ŧ lấy cánh môi Tưởng Kha, phát ra giọng mũi thực nhẹ.

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Kha chạm mặt Đào Tư Viễn.

Lúc hơn 7 giờ, Tưởng Kha bị Đào Tư Trĩ lay tỉnh, Đào Tư Trĩ mơ mơ màng màng ôm hắn, đôi mắt hãy còn nhắm chặt, còn thuận tiện nhờ Tưởng Kha giúp cậu hâm nóng sữa bò, cậu muốn uống ở trên giường, còn nói bản thân không thích lò vi ba, bảo hắn tốt nhất nên dùng nồi nhỏ để đun sữa..

Tưởng Kha không còn cách nào khác đành phải đi ra ngoài, có chút bất đắc dĩ tìm tòi trong phòng bếp nhà Đào Tư Trĩ, tìm được nồi đun sữa rồi, còn phải mở điện thoại ra tìm hiểu cách dùng nồi và bếp điện từ để đun nóng sữa bò.

Hắn lấy sữa tươi từ trong tủ lạnh, vừa mới đổ sữa đã dun vào cái ly xong, phía sau đột nhiên truyền tới tiếng nói.

“Tưởng Kha?”

Tưởng Kha quay đầu lại nhìn, hóa ra là Đào Tư Viễn. Áo sơ mi của Đào Tư Viễn rất nhăn, áo khoác tây trang cũng được treo trên cánh tay, anh nhìn qua như đã làm việc cả đêm, nét mặt vô cùng mỏi mệt, nhưng trên khuôn mặt vẫn mang theo vẻ kinh ngạc.

“Tối hôm qua cậu ở lại nhà chúng tôi à?” Anh hỏi.

Tưởng Kha đột nhiên nhớ ra ngày hôm qua Đào Tư Trĩ vẫn chưa nói cho anh trai cậu biết, hắn nhanh chóng tiến lên chào hỏi anh, còn xin lỗi vì tối hôm qua cùng Đào Tư Trĩ xem điện ảnh quá lâu nên đành làm phiền ở nhờ một đêm.

Đào Tư Viễn “À” một tiếng, lập tức nói “Không có việc gì không có việc gì”, “Em trai tôi suốt ngày ở nhà cậu  mới gọi là làm phiền”, sau đó anh lại hỏi Tưởng Kha: “Các cậu xem bộ điện ảnh nào tối qua thế?”

Tưởng Kha nói tên điện ảnh, Đào Tư Viễn liền cười bất đắc dĩ: “Quả nhiên tôi mà không ở đây là em ấy lại không làm chủ được mình.”

Lúc này, Đào Tư Trĩ mới xỏ dép lê đi tới, cậu vừa nói vừa xỏ dép: “Sữa bò của tôi đâu.”

“Người ngói chịu sống tạm trong nhà họ Đào tỉnh rồi này.” Đào Tư Viễn xoay người nhìn cậu, nói trêu trọc.

Đào Tư Trĩ liếc mắt nhìn anh một cái, không nói một lời đi vòng qua người anh, sau đó tựa vào Tưởng Kha, hỏi: “Sữa bò của tôi đâu rồi?”

“Sao em lại sai khách đi hâm nóng sữa bò cho em? ” Đào Tư Viễn đứng ở cửa phê bình cậu.

Đào Tư Trĩ quay đầu nhìn anh một cái, rồi lại quay đầu nhìn Tưởng Kha. Tưởng Kha chạm vào ly sữa bò, cảm thấy sữa vẫn còn hơi nóng, liền đặt lại trên bệ bếp, nói: “Để đấy một lát hãy uống.”

Lúc này, điện thoại Tưởng Kha đặt ở một bên rung lên, là mẹ hắn gọi tới, Tưởng Kha vừa ấn nghe mẹ hắn đã nói: “Bố mẹ đang trên đường tới đón con, có lẽ là khoảng mười phút nữa là tới nơi rồi.” Bấy giờ Tưởng Kha mới nhớ ra ngày giỗ năm nay làm ở quê ba hắn, vậy nên giữa trưa hôm nay đã phải xuất phát.

Nghe Tưởng Kha nói phải rời đi, Đào Tư Trĩ lập tức lộ ra vẻ mặt không vui: “A.”

Đào Tư Viễn cũng có chút kinh ngạc: “Không ăn cơm sáng đã đi rồi sao.”

Tưởng Kha từ chối anh, nói rằng trong nhà còn có việc, Đào Tư Trĩ vẫn còn hơi chút tức giận nhìn hắn.

Vì Đào Tư Viễn vẫn còn ở đây nên Tưởng Kha cũng không tiện dỗ dành cậu, lúc cầm áo khoác ra khỏi cửa, Đào Tư Trĩ cũng không thèm chào tạm biệt với hắn.

Tưởng Kha xuống thang máy, đi ra tiểu khu, ngồi vào trong xe.

Ba hắn lại lầu bầu vài câu, nhưng hắn cũng không nghe kĩ bởi còn mải gửi tin nhắn cho Đào Tư Trĩ: “Thứ ba tôi sẽ trở về tiện thể mang cho cậu một cái bánh kem dược không?”

Còn chưa kịp đợi Đào Tư Trĩ nhắn lại, hắn lại nghe thấy ba hắn nói: “Cuối tháng bố mẹ sẽ cho con làm thủ tục chuyển trường.”

Tưởng Kha nghe vậy, ngẩng đầu: “Chuyển trường?”

“Tưởng Kha,” ba hắn quay đầu nhìn hắn, nói, “Ba mẹ cũng không thật sự muốn để con thi đại học ở Minh Đức, nhưng vì con đã làm sai nên dù sao cũng phải chịu chút trừng phạt. Ba mẹ để con thể nghiệm bầu không khí ở trường cấp ba trọng điểm là muốn cho con hiểu rằng cuộc sống của mình hạnh phúc thé nào.”

“Từ lúc đầu bố mẹ đã cho con tạm nghỉ học một năm ở trường học cũ,” ba hắn nói tiếp, “Cuối tháng con chỉ cần trở về học là được, lại bắt đầu thích nghi một lần nữa là được.”

“Mẹ con nói biểu hiện của con ở trường Minh Đức rất tốt, ba cũng xem qua phiếu điểm của con rồi, quả thật là không tồi,” ông lại nói thêm, “Ba biết con không muốn nhìn thấy Hồ Dĩ Truy, ba đã bảo nó chuyển trường, ngày giỗ hôm nay, ba cũng không dẫn nó theo, như vậy là được rồi chứ?”

“Chẳng ra làm sao cả.” Tưởng Kha nhìn ba hắn, nói.

Ba hắn nghẹn họng một lát, sau đó nhíu chặt mày lại, mẹ hắn thấy thế bèn hỏi: “Tưởng Kha, có phải con không muốn thi đại học không? Nhưng các ngành học trong đó có rất nhiều nội dung khác với những gì con được học trước đây ……”

“Con muốn thi đại học.”

“Con nghĩ cái gì mà nghĩ, ba thấy con là muốn ở bên cạnh bạn gái thì có,” ba hắn có hơi tức giận nói, “Đừng tưởng là ba không biết, nhìn cái vẻ mặt lúc con gửi tin nhắn làn trước mà xem……”

“Tưởng Kha,” Mẹ Tưởng Kha mở miệng, dịu dàng nói, “Nếu con thật sự nghiêm túc kết giao với bạn gái, con có muốn tới gặp người nhà cô bé ấy nói chuyện kĩ càng, đến lúc đó các con cũng có thể cùng nhau xuất ngoại.”

“Vậy thì phải suy nghĩ thật kỹ,” ba hắn lại nói, “Con mới có mười chín tuổi thôi, cuộc đời sau này còn rất dài——”

“—— không tìm bạn gái,” Tưởng Kha mặt không biểu cảm ngắt lời bọn họ, “Con muốn ở lại Minh Đức.”

“Con cảm thấy ba sẽ tin sao?” Ba hắn hỏi lại, “Nếu con lại cãi lời ba, ba sẽ thuê người đến trường học theo dõi con 24 giờ, ba không tin sẽ không tìm bạn gái của con. Ba cũng muốn biết là người nào khiến con trai ba mê mệt đến mức ngay cả tiền đồ cũng đều từ bỏ.”

“Ông nói cái gì thế,” Mẹ Tưởng Kha quát bảo ông ngừng lại, sau đó bà xoay người dịu dàng khuyên nhủ Tưởng Kha, “Tưởng Kha, ba mẹ cũng là vì muốn tốt cho con mà thôi, con không có khả năng thi đại học ở Minh Đức, bởi mẹ còn chưa nói cho con biết chuyện con không có học tịch ở Minh Đức.”

Đúng lúc này điện thoại của Tưởng Kha lại vang lên, hắn cầm lên nhìn thoáng qua.

Đào Tư Trĩ cuối cùng cũng chịu trả lời hắn: “Vậy thì được rồi.” So một cái hắn ngói chịu thủ thế.