Ngự Yêu (Ngự Giao Ký)

Chương 55: Duyên Do Của Bạch Cốt Lũy Lũy

Lại là một năm tuyết lớn.

Thiên hạ đã loạn từ lâu.

Kỷ Vân Hòa không còn nhớ nổi bản thân mình đã bị giam trong ngục bao lâu rồi. Phản tặc phương Bắc biến tình huống bây giờ trở thành chiến tranh kéo dài, cuộc đối đầu giữa người “cõi Cổ Hàn” và triều đình Đại Trần Quốc đã không còn gì mới mẻ. Đại quốc sư cũng mất đi hứng thú bàn luận, cho nên cũng lười nói với nàng.

Mỗi ngày hắn chỉ ngồi trong ngục cầm sách đọc, dường như chỉ cần Thuận Đức công chúa chưa bị nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ không ra tay.

Kỷ Vân Hòa cũng không chê bai hắn, vì nếu như hắn không đến, cũng sẽ không ai đến nữa. Nàng một mình cả ngày ngồi trong ngục, bí bách đến chịu không nổi rồi. Đại quốc sư tự tìm cho mình người bầu bạn, cũng khiến nàng được chút an ủi.

“Đại quốc sư.” Nàng ở trong ngục, nhàn rỗi đến vô vị, cầm lấy thanh gỗ gõ gõ xuống đất “Ngày đông quá lạnh rồi, đem một cái lò lửa đến đi.”

Đại quốc sư lật sách, cũng không thèm nhìn nàng một cái.

Kỷ Vân Hòa vẫn không ngừng lại, tiếp tục gõ trên sàn gỗ “Vậy quyển sách trong tay ngươi khi nào mới đọc xong?” Nàng hỏi “Quyển lần trước ta đã đọc xong rất lâu rồi, ngươi đọc nhanh một chút, đọc xong đưa ta đọc nha.”

“Quyển trước đọc xong rồi, ta sẽ hỏi ngươi mấy vấn đề, sau đó mới đưa quyển này cho ngươi.”

“Lại nữa……”

Nàng một mực cảm thấy, đại quốc sư muốn bán tang thiên hạ này, kì thực là một người già có nội tâm cô độc đến hoang tưởng. Người đời sợ hắn, nhưng nàng lại cảm thấy, tiếp xúc với hắn so với tiếp xúc với Lâm Thương Lan thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn thoải mái hơn so với Lâm Hạo Thanh.

Bởi vì, nàng ở trước mặt hắn, không cần tính kế —— với sức mạnh chênh lệch thế này, mưu kế của nàng đều vô dụng.

Như vậy, trái lại khiến nàng càng thêm là chính mình khi cư xử với hắn.

“Nói đi, lại là vấn đề gì?”

“Trang thứ nhất, hàng thứ nhất, tác giả ‘Dục Hành Xứ Thanh Yên’, vậy Thanh Yên ở đâu?”

“Ở nơi này.”

Đại quốc sư nhíu mày.

Kỷ Vân Hòa cười, tiếp tục nói “Quyển sách trước tựa là 《Thiên Nam Quốc Chú》, tác giả là vì nằm mơ mà viết ra, mượn giấc mộng đi đến nước Thiên Nam, viết về núi sông Thiên Nam, một mực đuổi theo bước chân của một người khác, mà người trong mộng của nàng ta, áo trắng phấp phới, dáng người thon dài tựa ngọc, quyền thế vô song, cho nên nàng nguyện ý theo người ấy đi khắp thiên hạ, cuối cùng vì người này mà chìm đắm trong cõi mộng, chết ở trong đó.”

“Nơi tác giả muốn đi, không phải là nước Thiên Nam ở trong mộng, mà là đang muốn đi tìm một người, cũng không phải hình bóng của người trong mộng kia, mà là ở ngoài mộng, chỉ là người này ở vị trí quá cao, không chạm tới nổi, cầu mà không được, nên nàng nguyện ý chìm vào trong mộng, cho đến khi mạng tận, cũng không muốn tỉnh dậy, đối diện với người mà bản thân mãi mãi không có được.”

Đại quốc sư nghe xong liền trầm mặc.

“Quyển trước《Thiên Nam Quốc Chú》và quyển trước trước 《Trường Thủy Chú》còn có quyển trước trước trước 《Ngâm Trường Dạ》, đều là do cùng một nữ tử sáng tác phải không?” Kỷ Vân Hòa đánh giá đại quốc sư.

“Sao ngươi biết được người ấy là nữ tử?”

“Còn sao biết được hả, ý tứ trong đây đều thể hiện rõ như vậy. Ngươi nghĩ ta có thể không biết được ư?”

Nàng vừa gõ thanh gỗ vừa nói:

“Quyển sách này, tình ý nồng đậm, mà ý văn đều chìm trong mối tình tương tư, có lúc cũng có vài chỗ bất cập. Quyển sách này khiến ta đọc đến dồi dào ý vị. Chỉ là, không quá phù hợp với thân phận quốc sư nhỉ, ngươi ngày thường nghiên cứu loại sách nữ nhi tương tư này, trừ phi là……” Nàng đánh giá hắn.

“Tác giả sách này, là người yêu của ngươi?”

Đại quốc sư cũng không hàm hồ: “Là nàng viết.” Hắn nhìn quyển sách trong tay “Ta sao chép lại.”

Hóa ra là không nỡ đọc bản gốc nên sao lại để đọc ư……

Nàng có chút thở dài: “Cư nhiên nàng thích ngươi, ngươi cũng thích nàng như vậy, vì sao đời đời bỏ lỡ nhau?”

Ngón tay hắn đang sờ lên chữ viết trên trang giấy trong tay, đột nhiên ngừng lại: “Nếu không, ngươi nghĩ, ta vì sao lại khiến cho thiên hạ bán tang?”

Kỷ Vân Hòa trầm mặc, sau đó nói: “Mặc dù ta chưa đọc quyển trong tay ngươi, nhưng những quyển trước ta đã đọc qua, nữ tử này dù đang chìm trong mối tình tương tư, nhưng cũng có tình yêu cháy bỏng với sông núi nước non, với vạn vật đất trời, ngươi……”

Nàng chưa dứt lời, đại quốc sư đột nhiên đứng dậy.

Kỷ Vân Hòa ngây người nhìn thần sắc nghiêm túc của hắn, nàng đưa tay ném thanh gỗ đi, nói “Được rồi, ta không phiền ngươi, ngươi từ từ đọc.”

Hắn xoay người muốn đi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Nhữ Lăng gặp nguy hiểm.” Hắn để lại năm chữ, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt liền biến mất. Quyển sách vừa rồi trong tay hắn bị ném lại trên mặt đất.

Nàng lập tức đứng ở trước cửa ngục hô: “Ngươi đem sách ném lại cho ta a! Ai!”

Cho đến khi lời nói nàng xuyên qua khí lạnh hai vòng, thân ảnh đại quốc sư đã sớm không thấy.

Nàng ngồi trong ngục, đôi mắt trân trân nhìn quyển sách bị ném trên mặt đất bên ngoài ngục. Phải đợi hắn quay về thôi.

Cứ như vậy mà chờ đợi, liền đợi hơn mười ngày.

Đợi đến qua năm mới.

Phủ đại quốc sư nằm ở Kinh Sư, là một nơi yên tĩnh giữa vùng đất phồn hoa nhất. Có thể tưởng tượng, thời kì hòa bình ở kinh thành, hương vị của năm mới từ ngoài ngục trôi vào trong ngục.

Mấy năm trước mặc dù Đại Trần Quốc và cõi Bắc Cổ Hàn có chiến loạn, nhưng năm mới ở kinh thành cũng không suy giảm đi, cả tháng trời, mỗi đêm, l*иg đèn đỏ rực đều soi sáng đêm tuyết trắng. Giao thừa còn bắn pháo hoa ăn mừng, pháo hoa được thúc đẩy bởi linh lực của ngự yêu sư, thắp sáng cả bầu trời đêm Kinh Sư.

Nàng tuy ở trong ngục nhưng có thể nhìn ra ô cửa thấy được ánh sáng lấp lánh ở bên ngoài.

Mà năm nay, cái gì cũng không có.

Nàng ở trong ngục không biết được ngày tháng trôi qua thế nào, chỉ đoán rằng bây giờ có thể đã qua giao thừa được vài ngày rồi.

Trước cửa ngục cũng không có động tĩnh gì, nàng ngồi hơn một tháng, hi vọng có người đến đây, quả thật sau đó, Thuận Đức công chúa cơ hồ đã mất đi lý trí bước vào.

Đôi chân trần của Thuận Đức công chúa đã mang giày bước đến, trên người vẫn còn bị thương, nhưng dưới tình thế vội vã, nàng ta cũng đi khập khiễng đến. Theo sau nàng ta là một đoạn ngự yêu sư mặc áo đen.

Kỷ Vân Hòa đã rất lâu không thấy nhiều người như vậy rồi, nàng nhìn bước chân khập khiễng của nàng ta, mở miệng thú vị hỏi: “Công chúa, sao bây giờ so với lần đầu ta gặp ngươi, chẳng qua chỉ mới năm năm rưỡi, mà dáng vẻ lại chật vật thành thế này rồi?”

Thuận Đức công chúa không nói lời nào, vừa đưa mắt ra hiệu, ngự yêu sư bên cạnh liền mở cửa l*иg giam ra.

Cơ Thanh Vũ bây giờ mới vội vã tiến vào từ đoàn ngự yêu sư đông đúc.

“Công chúa! Công chúa! Sư phụ vẫn đang ở cõi Bắc cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu!”

Thanh vũ loan điểu?

Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, thanh vũ loan điểu rốt cuộc cũng xuất thế rồi!

“……Có thể là không bao lâu nữa, sư phụ sẽ quay về, chi bằng chúng ta đợi sư phụ quay về hãy……”

“Chiến sự của hôm nay! Tất cả đều vì tiện nô này mà thành! Bao nhiêu hảo hán của Đại Trần quốc ta, đều bỏ mạng sa trường, xương trắng chất đống, tất cả đều do tiện nô này hại!”

Đôi mắt đỏ ngầu của Thuận Đức công chúa trách cứ nhìn Cơ Thành Vũ “Cơn giận này, nếu không gϊếŧ tiện nô này thì sẽ không thể giải tỏa!”

Kỷ Vân Hòa nghe xong, trong lòng đại khái đoán ra mọi chuyện.

Xem ra, thanh vũ loan điểu xuất thế, Đại Trần Quốc bại một trận lớn, thậm chí chân của Thuận Đức công chúa cũng bị thương. Điều này mới khiến cho đại quốc sư phải đi phương Bắc ra tay. Mà nay ở cõi Bắc, cùng thanh vũ loan điểu chiến đấu, chắc hẳn trong một lúc chưa thể thoát thân được.

Bọn ngự yêu sư tiến vào trong ngục, Thuận Đức công chúa cũng tiến vào trong.

Thấy bản thân không khuyên nỗi, Cơ Thành Vũ nhìn Kỷ Vân Hòa một cái, xoay người rời khỏi, xem ra, hắn hình như đang tìm biện pháp để liên lạc với đại quốc sư ở cõi Bắc.

Kỷ Vân Hòa nhìn thấy Cơ Thành Vũ đã rời đi, nàng đứng dậy, tuy quần áo trên người cũ rách, nhưng thái độ cũng không hề thua kém: “Công chúa, chiến sự ngày nay vì sao mà nổi, người bây giờ vẫn chưa hiểu rõ ư?”

Một chiếc roi hung hãn quất vào mặt nàng: “Hiểu rõ cái gì? Bổn cung chỉ muốn biết, cái mạng quèn của ngươi khi nào mới chết, là đủ rồi.”

Ngón tay Kỷ Vân Hòa lau đi máu trên mặt, lần nữa nhìn về Thuận Đức công chúa. Trong mắt đã nổi lên sát ý mãnh liệt: “Đây chính là nguyên nhân xương trắng chất đống trên sa trường.”

Kỷ Vân Hòa vừa nâng tay, chiếc roi lập tức bị hút vào lòng bàn tay nàng, khí đen nổi lên, nàng bắt lấy roi của nàng ta.

“Không có ai vừa sinh ra phải trở thành tiện nô của ngươi.”

Thuận Đức công chúa nghe được lời này của nàng. Hung dữ quát lên một tiếng: “Gϊếŧ chết ả ta cho bổn cung!”

Ngự yêu sư nghe lệnh cử động, đủ loại vũ khí được rót linh lực vào, trong không gian chật hẹp hướng về phía nàng mà gϊếŧ đến.

Kỷ Vân Hòa đem tất cả sát ý lạnh lẽo đều thu vào mắt. Tay nàng nắm chặt thành quyền, toàn thân khí đen mạnh mẽ bùng phát.

Trong không gian chật hẹp, vô số vũ khí bay đến bị khí đen quanh người nàng hung hãn đánh trở về. Tốc độ rất nhanh, thậm chí khiến cho các ngự yêu sư không kịp đề phòng mà bị vũ khí của mình trực tiếp tấn công.

Sau lưng Kỷ Vân Hòa, chín chiếc đuôi hồ kì lạ lần nữa xuất hiện, lơ lửng trôi giữa trong ngục, tựa như một con thú to đang phẫn nộ, đánh nát tứ phía ngục giam.

“Ngươi muốn gϊếŧ ta, vừa vặn, ta cũng vậy.”

Chiếc đuôi đen vươn về phía trước, quấn lấy một thanh kiếm gãy, nàng bắt lấy thanh kiếm gãy đó, chỉ thẳng lưỡi kiếm về hướng Thuận Đức công chúa: “Đến đây.”

Cả đôi mắt Thuận Đức công chúa đỏ rực, tất cả kiêu ngạo cùng cao cao tại thượng lúc này đều bị thù hận nuốt hết, khiến gương mặt của nàng ta trở nên xấu xí, thậm chí trông dữ tợn.