Cửu Gia Đừng Làm Vậy

Quyển 1 - Chương 26

Loạt tên thứ nhất vừa bớt, Sở Cuồng không biết lấy trong ngực ra thứ gì đặt xuống đất ấn một cái, chỉ nghe “xì” một tiếng, sương trắng phun ra bao phủ cả rừng cây, trong rừng dậy lên âm thanh huyên náo, dường như đối phương đã hỗn loạn.

Hắn nhân cơ hội này ôm eo Nhẫm Cửu, vác nàng lên vai chạy đi, được vài bước, tay kia hắn túm áo một người khác kéo theo.

Khi sương trắng tan đi, trong rừng nào còn bóng dáng ba người nữa. Mấy hắc y nhân trên cây nhảy xuống, một người đá đá vật kim loại trên mặt đất. Mấy người nhìn nhau, có người ra lệnh: “Các ngươi khiêng Ngũ sứ về, các ngươi đuổi theo!” Vừa dứt lời, tiếng gió trong rừng khẽ động, tản ra bốn phương tám hướng.

Chạy thẳng một mạch, vai Sở Cuồng va đập vào bụng Nhẫm Cửu khiến nàng sắp nôn, tiếng nước chảy phía trước ngày càng gần, đến khi bọt nước bắn lên mặt, Phó Thanh Mộ bị lôi đi cuối cùng cũng giãy ra hét lên: “Nhầm đường rồi! Tuyệt lộ! Là tuyệt lộ!”

Thân hình Sở Cuồng khựng lại, Nhẫm Cửu lập tức giãy ra khỏi tay hắn, mặc kệ đá ẩm ướt thế nào, nàng ngồi xuống ôm bụng cả buổi không nói một lời, Phó Thanh Mộ sờ lên cổ áo suýt chút bị giật đứt thở dốc. Hắn cúi người nhìn Nhẫm Cửu: “Hắn… luôn dùng cách gần như là đồng quy… đồng quy vu tận này để cứu người sao?”

Nhẫm Cửu không nói gì, quay đầu nhìn Sở Cuồng, thấy sau lưng hắn trúng ba mũi tên, ở gối cũng trúng một tên, thân hình Nhẫm Cửu cứng lại, lập tức bò dậy hỏi: “Ngươi bị thương thế nào rồi?”

Phó Thanh Mộ nghe vậy, thần sắc trong mắt khẽ động, quay sang nhìn Sở Cuồng, không ngờ vừa nhìn lại chạm phải ánh mắt Sở Cuồng, thần sắc hắn lạnh lùng như đã nhìn thấu tất cả mọi tâm tư của mình, Phó Thanh Mộ âm thầm quay đầu nhìn ra sau lưng Sở Cuồng, vì tiếng nước quá lớn khiến Phó Thanh Mộ không thể không nói to: “Chúng ta hết chỗ trốn rồi!” Hắn chỉ chỉ thác nước sau lưng.

“Có.” Sở Cuồng kiên quyết đáp, đưa tay sờ ra sau lưng, trong chớp mắt, ba mũi tên không hề do dự được rút ra, tiếng rách khiến khóe miệng Phó Thanh Mộ giật giật: “Tráng sĩ…” Nhẫm Cửu sợ đến tái mặt, vội nhìn ra sau lưng hắn, chỉ thấy y phục bị rách mấy lỗ nhỏ, ngay cả máu cũng không thấy.

Phải rồi… sao nàng lại quên rằng y phục này của Sở Cuồng đao thương bất nhập…

Sau lưng có bóng người dao động ngày càng rõ ràng, Sở Cuồng cúi người, tức tốc bẻ gãy mũi tên gắm trên gối, chỉ để lại đầu tên bên trong, hắn đứng dậy kéo Nhẫm Cửu tiếp tục đi về phía trước: “Nhảy xuống thác nước.”

“Ngươi điên rồi sao?” Phó Thanh Mộ hét lên trước, “Nghe động tĩnh thì thác này ít nhất cũng mười mấy trượng đó! Ai dám nhảy xuống chứ?”

Ánh mắt Sở Cuồng nhàn nhạt rơi trên người Phó Thanh Mộ.

Phó Thanh Mộ nuốt nước bọt, lùi lại một bước: “Tráng sĩ… Đừng…”

Nhưng còn chưa dứt lời, bên kia có một mũi tên nhằm vào Nhẫm Cửu bắn đến, lúc này động tác Phó Thanh Mộ còn nhanh hơn Sở Cuồng một phần, hắn kéo vai Nhẫm Cửu về phía sau để tránh, nhưng không ngờ Phó Thanh Mộ lại trượt chân, cả người ngã về phía sau, tay vẫn kéo Nhẫm Cửu chưa buông, chỉ nghe hai người kinh hô một tiếng, trong lúc không kịp phòng bị gì đã rơi xuống thác nước.

Tròng mắt Sở Cuồng co lại, muốn chụp lại thì đã không kịp, tiếng nước chảy quá lớn che lấp tiếng kêu của hai người, ký hiệu lướt qua trong mắt, nhưng vẫn chưa dò ra tin tức gì. Sở Cuồng nhíu mày, định nhảy xuống đi tìm, nhưng còn chưa hành động thì phía sau lại có một loạt tên bắn đến.

Lúc này Sở Cuồng mới phát giác trình tự tác chiến của mình có sai lầm, hắn phải tình tĩnh lại trước, giải quyết đội ngũ truy kích, chặn đứt thông tin của họ, để sau đó mới có thời gian cứu viện mà không bị quấy rối.

Lòng hắn hơi bực bội, nhưng vẫn không làm trái trình tự tác chiến trong đầu mà móc vũ khí ra, bắn về phía những người truy đánh đến.

Lúc này Nhẫm Cửu và Phó Thanh Mộ rơi xuống thác nước, nhưng không trực tiếp rơi xuống những tảng đá lớn bên dưới mà được một cây cổ thụ chìa ra trong đá đỡ lại, treo ở bên trên, sau đó thuận theo độ cong của cổ thụ trượt xuống một sơn động phía sau thác nước. Nhẫm Cửu bị va đập hơi đau, ôm bụng bò trên mặt đất ói mửa, Phó Thanh Mộ bên cạnh cũng ho dữ dội.

Cuối cùng Nhẫm Cửu cũng ói sạch mọi thứ trong bụng, Phó Thanh Mộ bên cạnh cũng từ từ ngừng ho, hắn run tay sờ vào chiếc hồ lô bên eo, nhưng sờ hồi lâu cũng không thấy gì, thiết nghĩ lúc rớt xuống đây đã bị rơi mất, hắn không nhịn được lại ho mấy tiếng, bàn tay bấu chặt vào bùn đất bên cạnh, dường như đang cố nhịn đau đớn gì đó…

Nhưng Nhẫm Cửu lại không chú ý đến dị trạng của hắn, nàng vịn vào tường đi về phía cửa động: “Ở đây là sau thác.” Bên ngoài tiếng nước ầm ĩ, hơi ẩm nồng đậm, nhưng dù sao cả người cũng ướt đẫm rồi, Nhẫm Cửu cũng không để tâm gì nữa, nàng đưa tay sờ vào nước bên ngoài, “Chúng ta phải nghĩ cách để Sở Cuồng biết chúng ta ở đây…” Nàng nhìn xung quanh, chỉ có cây to chìa ra trên tảng đá lớn bên dưới hang động là có thể cho Sở Cuồng biết, nhưng cành cây ẩm ướt, Nhẫm Cửu vốn không thể nào bò ra bên ngoài được, nàng quay đầu hỏi Phó Thanh Mộ, “Trước đó chẳng phải mấy người kia nói ngươi lăn lộn giang hồ sao? Ngươi biết võ công phải không, ngươi có cách gì không… Ngươi làm sao vậy?”

Thấy Phó Thanh Mộ vẫn bò dưới đất, Nhẫm Cửu bước nhanh đến: “Vừa rồi ngã bị thương sao?”

“Ừ… Bị thương rồi.” Giọng Phó Thanh Mộ khàn đặc, dường như đang kìm nén cảm xúc gì đó, “Có thể phải cần cô… giúp chút việc nhỏ.”

Lúc hắn nói lời này, Nhẫm Cửu thấy máu nhỏ trên cổ hắn xuống. Không biết làm sao, lòng Nhẫm Cửu đột nhiên nảy sinh chút sợ hãi: “Làm sao vậy?” Chưa dứt lời, một bàn tay ẩm ướt bỗng bóp lấy cổ nàng, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng không thể phản kháng, đè mạnh nàng xuống đất.

Phó Thanh Mộ đè trên người Nhẫm Cửu, ánh sáng tờ mờ trong hang động khiến Nhẫm Cửu không nhìn rõ mắt hắn, nhưng máu trên cổ hắn vẫn nhỏ giọt xuống hõm cổ nàng, thuận theo độ cong của cổ nàng chảy xuống, nhìn giống như Nhẫm Cửu bị cắt cổ họng.

“Vừa rồi bị cành cây quẹt xước cổ.” Phó Thanh Mộ kiềm chế nói, “Ta cần…” Hắn chầm chậm cúi đầu, “Uống chút máu của cô.”

Cương… cương thi hút máu?

Nhẫm Cửu sợ đến tái mặt, liều mình giãy dụa, nhưng sức lực của Phó Thanh Mộ cũng mạnh đến kinh người, một bàn tay bóp chặt hai tay nàng đè lên cổ nàng, khóa lại động tác của nàng.

“Đừng! Máu của ta!” Hơi thở Phó Thanh Mộ phun trên cổ khiến Nhẫm Cửu sợ phát khóc, “Ngươi đừng cắn ta! Sở Cuồng sẽ xuống đây đó! Cắn ta rồi hắn nhất định sẽ xử ngươi!”

“Hắn không xuống được đâu…”

Sao Nhẫm Cửu lại không biết đạo lý này chứ, tiếng nước bên ngoài lớn như vậy, hắn nhất định không biết họ bị nhốt trong hang động này đâu, nàng chết chắc rồi, Nhẫm Cửu nghĩ, nàng nhất định sẽ bị hút máu thành xác khô, những việc nàng muốn làm vẫn chưa làm được việc nào cả thì đã phải chết rồi…

Cánh môi ẩm nóng phủ lên động mạch cổ Nhẫm Cửu, hàm răng cứng đờ cắn vào da thịt nàng, một nỗi sợ hãi to lớn từ trong lòng ùa ra, nàng liều hết sức lực cuối cùng gào to: “Sở Cuồng! Cứu mạng! Sở Cuồng! Ông nội ngươi, cứu mạng đi!”

Cảm giác đau đớn… không xuất hiện.

Cổ bỗng nhẹ đi, Phó Thanh Mộ bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy sang một bên, Nhẫm Cửu ôm cổ vội vã rụt về phía sau, mãi đến khi lưng chạm vào vách động nàng mới tìm lại được sức lực để thở.

Còn bên kia, Sở Cuồng đang đè Phó Thanh Mộ xuống đất, vũ khí trong tay dùng lực kề lên trán Phó Thanh Mộ: “Bất kỳ hiệp nghị nào tôi và anh thỏa thuận trước đó đều có tiền đề là không được làm tổn hại cô ấy, hành động của anh hôm nay đã vượt quá giới hạn nhẫn nhịn của tôi.”

Giọng Sở Cuồng lạnh lẽo hơn thương ngày rất nhiều.

“Ha… ha… ngươi bảo vệ cô ta như vậy, tại sao không… bảo vệ cả đời đi?”

Sở Cuồng im lặng, ánh mắt Phó Thanh Mộ tối đi: “Hơn nữa, ngươi tưởng ngươi thật sự bảo vệ được cô ta sao…?”

Lòng Sở Cuồng khẽ lạnh đi, liếc nhìn Nhẫm Cửu bên kia, trong thoáng chốc chỉ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hơi thở nặng nề, trên cổ còn có vết máu chảy xuống… Hắn hơi phân tâm, bỗng Phó Thanh Mộ vung tay đoạt vũ khí trong tay Sở Cuồng, nhắm vào tim hắn, học cách vừa rồi hắn cầm vũ khí, chỉ nghe “pằng” một tiếng, thân hình Sở Cuồng như một con diều bay về phía sau, chật vật rơi xuống đất.

Hắn nhắm mắt, môi gần như không còn màu sắc, y phục trước ngực hắn thủng một lỗ, nhưng không có vết máu chảy ra, chỉ có những ký hiệu Nhẫm Cửu không hiểu nhảy nhót trong lỗ thủng trên y phục hắn, trong tai hắn có giọng nữ rất nhỏ đang nói gì đó, Nhẫm Cửu hơi hoảng hốt, không biết có nên đυ.ng vào hắn không.

Phó Thanh Mộ cũng bị sức mạnh của vũ khí làm kinh sợ, tiếp đó hắn cũng bắt đầu ho dữ dội, thầm nghĩ trước đó nam nhân này đã hạ độc mình, thuốc giải nhất định còn trên người hắn, nay cơ thể hắn yếu ớt, nữ nhân bên cạnh này đã trở thành uy hϊếp duy nhất, hắn nên gϊếŧ nữ nhân này, uống máu cô ta, sau đó từ từ tìm thuốc giải trên người nam nhân này.

Nghĩ vậy, Phó Thanh Mộ cầm vũ khí âm thầm nhắm vào Nhẫm Cửu.

“Chạy…”

Nhẫm Cửu thấy miệng Sở Cuồng mấp máy, nàng cúi đầu muốn nghe rõ hắn nói gì, cổ tay lại bị Sở Cuồng kéo lấy: “Chạy…” Hắn nói khiến Nhẫm Cửu ngẩn ra, bỗng sau lưng “pằng” một tiếng, cùng lúc này, nàng cũng bị một người ôm vào lòng.

Một lực va đập cực lớn truyền đến, trước khi bị đẩy ra ngoài thác nước, Nhẫm Cửu nhìn thấy Phó Thanh Mộ ở bên kia đang cầm vũ khí trợn mắt, và đầu tóc hỗn loạn của Sở Cuồng.

Nàng lờ mờ hiểu ra, vừa rồi Phó Thanh Mộ lại bắn họ một phát, nhưng Sở Cuồng đã thay nàng đỡ phát súng này, sau đó bị lực đạo đẩy ra ngoài thác nước.

Những giọt nước rơi vỡ trên người họ.

Nhẫm Cửu ôm chặt tay Sở Cuồng, nàng nghĩ, một nam nhân đã dùng mạng để cứu nàng, bảo nàng làm sao buông tay đây?

_________________