Những Đứa Con Bị Bỏ Lại

Chương 22

tại nhà bà châu ;

bà châu và khang lúc này đang ăn trưa.

- bà châu; cái con nhỏ đó nó đi hưởng tuần trăng mật về rồi cũng bặt vô âm tín luôn.

- khang ; mẹ cứ từ từ, dù sao nó và thằng phúc chắc cũng mới về thôi mà, lại còn phải qua nhà bên đó nữa.

- ừ thì mẹ cũng chỉ nói thế thôi.

chợt chuông điện thoại của bà châu reo lên;

- reng....reng...reng....

- bà châu; a lô, mẹ nghe con gái.

- tôi ; dạ, mẹ ạ, con và anh phúc đi mới về lát ăn trưa xong vợ chồng con sẽ ghé nhà mình mẹ nhé!

bà châu giọng giã lả nói;

- ừ, con và chồng con đi hưởng tuần trăng mật về rồi à? ở đó có vui không con?

- tôi; dạ,cũng vui mẹ ạ giọng trùn xuống.

tiếng chị bếp gọi vọng vào.

- dạ, thưa. mời cậu chủ và mợ chủ xuống ăn cơm ạ.

- tôi; dạ chị cứ xuống trước đi bọn em xuống liền.

quay lại tôi nói tiếp.

- dạ thôi con gọi điện để thông báo với mẹ thế thôi ạ, lát con qua mẹ nhé!

giờ chị bếp gọi rồi con xuống ăn cơm đã mẹ nhé.

- ừ, vậy lát qua luôn con nhé, mẹ nhớ con quá.

- dạ, ăn xong vợ chồng con qua liền ạ.

điện thoại vừa tắt bà châu lẩm bẩm.

"" híc, cái đồ con hoang, nếu con gái tao còn thì mày đừng mơ có cơ hội bước chân vào "" đoàn gia"" chứ đừng nghĩ là được làm thiếu phu nhân của"" đoàn gia"" ăn sung mặc sướиɠ, có kẻ hầu người hạ như bây giờ?""

khang thấy vậy thì liền bỏ bát xuống và không ăn nữa.

- bà châu ; ơ, sao thế con, con ăn đi chứ?

- khang; thôi, mẹ ăn đi, con no rồi.

nói rồi khang đứng dậy đi thẳng lên phòng.

bà châu nghĩ thầm ; cái thằng này dạo này nó làm so thế nhỉ? hễ mà cứ ai trong cái nhà này mà nhắc tới con bé kia nó cũng không vui?không lẽ nó đã.... mà chắc mình suy nghĩ nhiều quá thôi....

chúng tôi ăn trưa và nghĩ ngơi một chút rồi cũng đi qua nhà bà châu, vừa thấy bóng dáng chúng tôi bà châu vội đi từ trong ra liếc thấy những túi đồ mà phúc đang xách trên tay châu mắt sáng hẳn lên nói;

- hai con đến rồi à? nhanh nhanh...vào nhà đi.

phúc đưa quà cho bà châu và nói với giọng rất từ tốn;

- dạ vợ chồng con có chút quà biếu mẹ và anh.

- hai đứa qua chơi là mẹ vui lắm rồi, còn bầy đặt quà cáp làm gì không biết? nhà cũng có thiếu gì đâu. miệng thì nói vậy chứ tay bà cũng đã cầm quà từ lúc nào..

- phúc;

Phải có chứ mẹ, con phải cảm ơn mẹ vì đã khéo dạy dỗ vợ con để vợ con được là một người con gái ngoan hiền như thế.

_chứ em nhỉ..?

(vừa nói phúc vừa liếc ánh mắt sắc như dao nhìn sang tôi). Tôi lúc này trong người tôi bắt đầu có cảm giác run sợ. Phúc thấy tôi vậy thì đưa tay quàng vai tôi ra vẻ tình cảm rồi nói tiếp.

_mà mẹ anh khang không có nhà à?

- ừ, nãy ăn xong nó lên phòng rồi sau đó không biết xuống lái xe đi đâu rồi.

_bà châu ra vẻ trấn an nói.

_cái thằng, đã nói lát hai em qua rồi mà, không biết lại đi đâu rồi.

_phúc:chắc anh ấy có việc đột xuất thôi mẹ, công việc mà mẹ, không sao đâu mẹ ạ!

_bà châu:thế hai đứa ở đây ăn cơm chiều luôn nhé!

_phúc:Dạ.

Chúng tôi ở đó đến lúc ăn cơm chiều xong, tối muộn mới về nhưng tuyệt nhiên cũng không thấy khang về nhà.

Vì ít hôm nữa, khi bàn giao hết mọi công việc bên này cho phúc đảm nhận. thì bố mẹ phúc sẽ về lại bên anh. nên. Những ngày sau đó hai chúng tôi ở lại nhà bên bố mẹ phúc chứ không về nhà riêng.

Ngày tiễn bố mẹ chồng ra sân bây mẹ phúc vẫn không quên dặn dò tôi.

_cố gắng sinh cho nhà này một đứa cháu trai lúc đó thì con muốn gì cũng được.

_tôi. Dạ, con sẽ cố gắng ạ! (Cảm giác lại áp lực quá.)

Khi máy bay cất cánh thì hai chúng tôi lại quay về với thực tại tôi lại là người vợ mất nết bị anh chê sau cái đêm tân hôn ngọt ngào đó.

Tôi thầm nghĩ Giá như không có cái đêm định mệnh đó thì có lẽ cuộc đời tôi thật hạnh phúc và sung sướиɠ biết bao nhiêu, không có cái đêm đó thì có lẽ phúc sẽ rất yêu thương tôi. hơn nữa bố mẹ chồng cũng hết mực quan tâm và lo lắng cho tôi, mẹ nuôi cũng quan tâm tôi chỉ dạy cho tôi tầng chút một... Nhưng nếu gia đình chồng biết tôi không còn trong trắng khi đến với con họ thì liệu sự yêu thương, quan tâm đó có còn? hay cũng như phúc...?

Đứng trước phòng làm việc của phúc tôi khẽ đưa tay lên cứ định gõ cửa rồi lại đưa xuống, cảm giác vẫn run run khi một mình đối diện với anh.

Cốc... Cốc.

Tiếng phúc từ trong vọng ra.

_có gì không? Nói đi.

_anh xuống ăn sáng đi,em nấu xong rồi!

Khi cánh cửa phòng mở ra thoáng nhìn vào tôi thấy trên bàn làm việc của anh là những tàn thuốc lá còn vung vãi dưới sàn... Rất nhiều

Thì ra thay vì cưới vợ về để ôm vợ ngủ mỗi đêm thì phúc lại vùi mình tìm quên trong những tàn thuốc, để tim mình cảm giác bớt đâu hơn.

Bước ra với dáng vẻ thất thểu vì thiếu ngủ phúc nói.

_cô xuống trước đi đánh răng xong tôi xuống.

Nhìn dáng vẻ phúc lúc này trái tim tôi chợt nhói lên những cơn đâu âm ĩ.

Cơm nước xong phúc lại vội vã đi làm.

Lúc này tôi định vào phòng làm việc của phúc để dọn dẹp vì lúc nãy tôi thấy tàn thuốc còn vung vãi ra linh tinh. thì chị giúp việc liền nói.

_mợ chủ trước giờ cậu chủ không cho ai bước qua cánh cửa của phòng làm việc đâu ạ.

_tôi:không sao đâu, cô làm gì cứ làm đi ạ.

Tôi ước gì mình nghe lời của bà giúp việc đừng mở cửa phòng làm việc của anh ra thì có lẽ tôi đã không phải một lần nữa đâu như vậy...