_ A! Buông tôi ra, có ai không làm ơn cứu tôi với.
Nhưng lúc này dường như mọi thứ đã quay lưng lại với tôi hết, tôi càng cố lấy hết sức bình sinh để kêu cứu thì chỉ thấy đáp lại lời cầu cứu của tôi là màn đêm dày đặc và giọng nói khàn khàn.
_cô có kêu cũng vô ích thôi, tốt nhất là nên im lặng mà hưởng thụ.
_tôi xin anh, anh tha cho tôi (tôi vừa nói vừa khóc).
Nhưng hình như lời nói của tôi càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hơn.
Toạc.... chiếc áo của tôi bị hắn xé toang, đôi bàn tay hắn lần mò, nhào nặn đôi gò bồng đảo của tôi, mặc tôi dãy giũa, khóc lóc.
Và rồi 1 tiếng toạc... Toạc nữa lại vang lên cái quần của tôi lại bị hắn xé tan tành...
Rồi cứ thế lúc hắn xâm nhập vào hạ thân của tôi... Cảm giác đau đớn và nhục nhã, tôi cào hắn và 1 cúc áo của hắn bị bung ra và tôi nắm lấy.
Và như thế cái lần đầu tiên của mình tôi cũng không biết ai đã cướp mất.
Tôi là ny, tôi vốn được sinh ra trong tình yêu thương và sự mong đợi của bố mẹ và nhất là bà nội tôi. Vì tôi nghe nội kể bố mẹ tôi lấy nhau mãi tới 3 năm mới có tôi nên ai cũng yêu thương tôi nhiều lắm.
Bố tôi là dân kinh doanh bất động sản nên gia đình tôi cũng thuộc loại khá giả trong làng.
Cuộc sống tưởng chừng rất êm ấm thì một hôm bố tôi đi về vẻ mặt rất buồn bã mẹ hỏi gì bố cũng không muốn nói.
_mẹ! Anh có chuyện gì à? Nói e nghe xem sao hôm nay về nhà a có vẻ khác vậy?
_bố. Không có gì em ăn cơm đi.
Cả nhà tôi hôm đó ngồi ăn cơm mà như đưa đám, không ai nói với ai câu gì? Tôi thì thấy có vẻ căng thẳng nên cũng không giám ho he, chỉ giám cặm cụi ăn cho nhanh rồi còn lên phòng.
Rồi một tối tôi nghe tiếng cãi vã to tiếng bên phòng bố mẹ tôi, tôi không biết chuyện gì chỉ biết áp sát tai vào tường để nghe cho rõ hơn.
_bố. Cô im đi đủ rồi đó, tôi đã nói là tôi bị lừa mà chứ có ai muốn mất trắng hết vậy đâu.
_mẹ, anh đừng hòng qua mặt tôi. Anh mà bị lừa á, một đứa trẻ trâu mà lừa được anh á, có mà anh thấy nó trẻ trung, xinh đẹp thì cho không nó luôn chứ gì?
Anh tưởng tôi ngu à mà không biết, khoảng thời gian qua tôi im lặng là vì con và vì để xem ảnh sẽ như thế nào thôi.
_bố tôi trở giọng,
Vậy giờ cô muốn gì nếu cảm thấy không sống được thì ly hôn. Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi.
_mẹ, anh nói gì? Ly... Lý hôn...
Nói xong bố tôi bước đi tôi ở bên này nghe cánh cửa đóng cái rầm,tôi chạy qua thấy mẹ ngồi đó khóc nghẹn...
_tôi. Mẹ ơi!
Mẹ ôm tôi vào lòng và khóc to hơn và xin lỗi tôi giường như mẹ cảm thấy mình quá bất lực khi không giữ được mái ấm này cho tôi.
_mẹ. Ny à! Mẹ Xin lỗi! Mẹ vô dụng quá.
Nhưng mẹ sẽ không để cho bố con và mụ đàn bà kia được toại nguyện đâu.
Vì con nhất định mẹ sẽ không ly hôn (nói rồi mẹ ôm tôi vào lòng vuốt mái tóc của tôi).
Tôi nhìn nước mắt mẹ rơi lòng cảm thấy chua chát lắm.
Những ngày sau đó vì mẹ không chịu ký vào đơn ly hôn nên bố tôi không những chưởi, chì chiết mẹ tôi là đồ ăn bám, ám vận đen vào công việc bố tôi mà còn đánh mẹ tôi.
Mẹ tôi cứ nhẫn nhịn, nhưng mẹ cũng không thể nhịn mãi được, sống sao được với người đã không còn yêu thương mình và muốn dồn ép mình vào bước đường cùng chỉ vì cái tờ giấy ly hôn để cho bố tôi và cô bồ trẻ được thoải mái bên nhau.
Mấy hôm nay mẹ toàn qua phòng tôi ôm tôi ngủ dù tôi lớn rồi đã 16 tuổi rồi mà mẹ vẫn cứ ôm thật chặt và vuốt ve mái tóc tôi rồi mẹ tỉ tê.
_mẹ, ny à con cũng đủ lớn rồi, đủ để hiểu mọi chuyện gia đình ra nông nỗi này mẹ thật sự không muốn chút nào! Nếu một ngày mẹ không chịu được nữa mà ra đi thì con có hận mẹ không?!
Tôi mơ hồ, Bâng quâ không biết sao khi mẹ nói ra những lời này chỉ biết khóc và nói.
_mẹ ơi! Con thương mẹ lắm, mẹ cố gắng lên con tin rồi một ngày bố sẽ tỉnh ngộ và hiểu ra mọi chuyện rồi về với mẹ và con thôi, lúc đó gia đình mình lại vui vẻ như trước mà.
Và cứ thế tôi ngủ thϊếp đi trong nước mắt và trong vòng tay của mẹ để rồi sau giấc ngủ đó tôi tỉnh dạy mẹ đã không còn bên tôi nữa...