Mới cưới về được bốn tháng thì cô đã có thai được được 13 tuần. Lúc biết mình có thai là tuần thứ 8 của thai kì, cô mừng lắm. Cô tin chắc rằng lần này mình có thể sinh con ra và chính tay cô nuôi nấng, chăm sóc. Tuy vậy nhưng cô vẫn gọi điện trách anh. Tại sao vừa cưới về đã vội vàng như thế. Anh biết được cũng vui mừng không kém gì cô. Anh vội đến bệnh viện đón cô và suýt chút nữa anh bế cô xoay mấy vòng tại bệnh viện. Kìm nén lại tâm trạng kích động của mình. Anh cười he he mà nói với cô rằng. Anh chỉ muốn chứng minh cho em thấy là mình không bị yếu thôi.
Về nhà, anh dặn dò vυ' chăm sóc cô cẩn thận. Chế độ ăn uống phải luôn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Và quan trọng nhất là anh cho cô nghĩ việc ở công ty. Ban đầu cô không chịu, nhưng với thái độ kiên quyết của anh cô cũng phải đầu hàng. Bây giờ rạm nghĩ cũng tốt, đợi đến khi sinh con rồi mà anh vẫn không cho vô đi làm thì tới chừng đó anh biết tay cô.
Mà nhắc cũng lạ, cô mang thai đã được 13 tuần, cũng hơn 3 tháng nhưng cô chưa có dấu hiệu bị nghén. Lại nhớ tới lần trước khi mang thai bé Uyên, cô nghén rất nặng. Đồ ăn nào nặng mùi một chút thôi là cô đã không chịu được, đừng nói đến thịt cá. Nhưng bây giờ thì không như thế, thậm chí cô lại rất muốn ăn mấy món liên quan đến thịt cá. Bà vυ' thấy cô không nghén thì cũng mừng. Như vậy dễ chăm sóc, em bé cũng sẽ đầy đủ chất dinh dưỡng.
Ngược lại là anh, mấy ngày nay cứ khó chịu, không thoải mái, ngửi thấy thức ăn có vị lạ, mùi tanh thì anh lại muốn nôn. Cô lo lắm, cô sợ anh bị đau dạ dày. Vì lúc trước cô cũng hay bị thế này. Cô biết đau dạ dày rất khó chịu. Nên hôm nay bằng mọi giá phải kéo anh đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng cầm kết quả kiểm tra trên tay. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kì dấu hiệu nào. Cô lo kết quả có sai sót nhưng anh lại khẳng định với cô. Trước giờ mình chưa chưa từng bị đau dạ dày. Cô nghe vậy thì nhẹ nhõm hơn đôi chút nhưng vẫn rất lo lắng cho cô.
Đi bệnh viện về, cũng tới giờ cơm trưa. Anh không vội đến công ty mà ở lại ăn cơm ở nhà. Bà vυ' dọn ra một bữa ăn thịnh soạn. Có đến năm, sáu món nhưng điều kì lạ toàn những mấy món từ cá chế biến ra. Canh chua cá, cá kho tộ… Cảm giác muốn nôn ập đến. Anh nhíu mày. Cô thấy vậy thì lo lắng cho anh
– Chồng, anh sao vậy?
– Anh không sao. Bình thường em hay ăn như thế sao?
Anh hỏi ngược lại cô
– Đúng rồi. Em cũng không muốn ăn đâu tại con anh muốn ăn thôi.
Cô cười lấy tay xoa xoa bụng. Anh cũng lại gần ôm cô, đặt bàn tay to của mình lên cái tay đang xoa bụng của cô. Mỉm cười ấm áp.
– Nhóc này khẩu vị mặn quá.
– Anh không khỏe chỗ nào sao? Em thấy anh đang khó chịu.
Cô hỏi anh. Anh chẳng trả lời, chỉ từ từ cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng của cô. Từ từ quyến luyến buông ra và hỏi cô
– Em thấy anh không khỏe chỗ nào?
Cô đỏ mặt, xấu hổ
– Anh đáng ghét thật.
Đến lúc ăn cơm, cô lại kể cho vυ' nghe tình trạng của anh. Vυ' nhìn anh nghi ngờ.
– Mỗi khi nghe mùi tanh là cậu muốn nôn sao?
– Dạ
– Vậy bây giờ thì sao?
– Cũng có… – nhưng lại nhìn sang nét mặt lo lắng của cô, anh chỉnh lại câu trả lời- có một chút.
– Vυ' nghĩ, cậu chủ nghén giùm cô.
– Nghén giùm?
Cả hai không hẹn mà đồng thanh hỏi lại
– Chuyện này vυ' cũng chỉ nghe mọi người nói thôi, chưa thấy bao giờ. Người ta nói, nếu người chồng mà quá yêu thương người vợ thì đến khi người vợ mang thai người chồng sẽ nghén thay cô ấy.
Cô nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ. Có thật như vậy không? Anh thật sự yêu thương cô nên mới nghén thay cô. Tuy vậy nhưng cô vẫn cố giấu niềm vui trong lòng, nói lại với vυ'
– Làm gì có chuyện đó chứ ạ, đó cũng chỉ là người ta nói thôi.
Nãy giờ anh ngồi nghe chuyện, phòng tuyến anh cố gắng xây dựng cuối cùng cũng đổ. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh. Vài giây sau có tiếng truyền ra từ nhà vệ sinh
– Ọe… Ọe… Ọe…