Khế Ước Hôn Nhân

Chương 1

Chương 1
- chết rồi, trể giờ học rồi... hời ơi (tôi gào thét trong đau khổ)

Hôm nay là ngày đầu năm học, vì đêm qua , tôi mãi mê xem bộ phim tình cảm hàn quốc lãng mạn nên không cài chuông báo thức nên bây giờ đành chấp nhận đi học trễ như vậy

Có lẽ ông trời không phụ lòng đứa học sinh "chăm học" như tôi, cổng trường lúc này chưa đóng lại. Tôi nhanh trí, oai phong đi vào như chưa có chuyện gì xảy ra. Mắt tôi ngó xung quanh dãy lớp

- không có giám thị , hehe, may quá (tôi cười khoái chí)

- em đang kiếm tôi sao? (giám thị đứng đằng sau lưng nãy giờ)

- dạ (tôi giật mình) tha cho em nha thầy, nay mới đầu năm học à (tôi xoa hai tay vào nhau, để khuôn mặt cầu xin có vẻ tội nghiệp)

Nào ngờ, thầy giám thị không những không nương tình, mà còn bắt tôi đứng tướng cao hạc, tay thì cầm 2 xô nước đầy trước lớp. Còn nổi nhục nào hơn nổi nhục này. Mọi người trong lớp nhìn tôi mà nén cười, tôi đã làm trò hề này suốt 2 tiết liền, người như muốn rã ra

Một lúc sau, giờ ra chơi, tôi được thầy thả cho tự do, lòng hương phấn lên hẳng, tôi lấy gương, son phấn đi ra kia để "tút" lại nahn sắc của mình. Định lại ngồi ghế đá, trước mắt tôi là cái tên mà mọi người hay gọi là "hot-boy" đang giở trò trí thức, cầm sách đọc để thu hút đám nữa sinh mê muội

- chẳng ra làm sao. Xì... (tôi thầm nghĩ trong đầu, rồi nhìn vào gương) ý, son trôi đi phân nữa rồi, tô lại mới được

Tôi lấy trong túi ra cây son vừa mới "sưu tầm" được từ hôm qua lấy ra thử. Vừa mới mở nắp son ra, trái banh bỗng nhiên lao thẳng vào người tôi

- cái quái gì vậy ? (tôi la lên) 

Bóng một người đang đi về hướng tôi

- cho mình xin lỗi nha (Tôn Phong nói)

À, thì ra là cái tên hay thể hiện đây mà, để xem hắn sẽ làm gì với mình. Tôi cúi xuống nhặt thỏi son thì phát hiện nó đã bị gãy ra làm đôi. Điên máu, tôi nhìn chằm chằm vào hắn

- Nè, xin lỗi là xong hã? (tôi giơ cây son lên) biết này bao nhiêu không?

Mọi người xúm lại chỗ tôi và tên đó. Tất cả "Ồ!" lên một tiếng rồi im lặng xem 2 đứa tôi sẽ làm gì tiếp theo

- Nhìn vậy thôi hả? (tôi lớn tiếng rồi đùng đùng bỏ đi)

- Khoan, đứng lại đi (hắn vô tình nắm váy tôi kéo xuống 1 tí)

- aaaaaaaaaaa, cái đồ biếи ŧɦái này, tránh ra (tôi ngạc nhiên hét toáng)

- Ơ, xin lỗi... mình ... mình không cố ý (Tôn Phong ngập ngừng nói)

- Cút đi, trời ơi!!!!! Đê tiện (tôi thẳng tay đấm thẳng vào mặt cái tên xấu xa đó)

Ai nấy đều vỗ tay cổ vũ, tôi chả thấy vui mà ngược lại xấu hổ muốn độn thổ