Bà Xã Ô Sin

Chương 42: Đêm định mệnh (2)

Phút chốc nó có cảm giác đau đớn, nước mắt ứa ra, đôi tay vấu chặt tay hắn, miệng thốt lên –"Đau quá, anh cút ngay cho tôi"

… Đoạn hắn dừng lại… ánh mắt kinh ngạc nhìn nó khi phát hiện nơi đó vẫn còn nguyên vẹn…

-"Em… Em… vẫn … còn … sao"

Nó cố đè nén nước mắt, ánh mắt nhìn về phía hắn như muốn nói ra bây giờ nó rất rất ghét hắn–"Là chuyện của lúc nãy, còn bây giờ thì không"

Nó im lặng nhìn hắn, ánh mắt như chất chứa bao nỗi đau, hắn đau khổ khi biết mình làm ra một thứ vô cùng tội lỗi với nó, là hắn đang làm tổn thương người con gái hắn yêu…

-"Tôi còn cái mạng này nè anh muốn thì lấy luôn đi" – nó nhắm mắt buông xuôi

Hắn ôm nó thật chặt, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó, xoa xoa cái cổ tay đang rướm máu…

-"Anh xin lỗi"

-"Không cần, tôi chỉ cần anh biến càng xa tôi càng tốt"

Kéo cái chăn đấp lên người nó, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia mặc cho nó vùng vẫy đẩy ra…

"Tôi hận anh hận suốt cuộc đời này"

"Là anh không tốt anh đã nghĩ xấu về em, anh sai rồi Chi Lan suốt cuộc đời này có lẽ em sẽ hận anh"

Đêm đó nó vừa đau thể sát lẫn tinh thần, nước mắt tuông ra ướt cả vai hắn, hắn cũng đau lắm, nhưng biết phải làm sao, bây giờ trong mắt nó hắn như "tội nhân thiên cổ" rồi…

Ngày hôm đó cũng chính là ngày mà Dương Nguyệt Chi Lan nó cảm nhận được đâu là đau cả trái tim, đâu là đau tới từng lớp da thịt, đau tê tái…

Đêm đó, có người lẻ loi âm thầm ra đi một mình trong tiếng nấc…

Cả thế giới … cả vạn người chỉ duy nhất một người nó yêu…

Thế giới này rộng lớn là vậy nhưng sao nó cảm thấy cô đơn, nó cảm thấy mình chẳng còn gì, như mất tất cả…

Niềm tin mất rồi cũng như ly nước đổ đi có hốt lại cũng không thể nào đủ đầy như lúc đầu…

Tất cả mọi thứ về hắn từ giây phút này coi như sụp đổ …

Lặng lẽ bước… lặng lẽ khóc…

……………………………………………………………………………………….

Sáng hôm sau khi thức dậy hắn nhìn xung quanh không thấy nó, chạy khắp nhà tìm cũng không thấy… lo lắng cho nó, hắn cuống cả lên…

Tất cả cuộc gọi cho nó đều không thể nào liên lạc được… đến nhà trọ nó ở, bà chủ cũng bảo nó đã dọn đi từ sáng sớm…chỉ để quên một cuốn sổ nhỏ… hắn cầm quyển sổ trên tay hoàn toàn suy sụp, mọi thứ trước mặt hắn bây giờ cứ như không khí…

Đến công ty cũng không có, điện thoại không liên lạc được hắn như muốn lục tung cả thành phố mà kết quả vẫn không như mong muốn… hắn biết giờ đây nó rất đau khổ, tổn thương rất nhiều, phải làm sao mới có thể nhận được sự tha thứ từ nó…