Bà Xã Ô Sin

Chương 39: Bình yên qua rồi… Sóng gió lên ngôi (1)

-"Hai vẫn còn yêu con nhỏ ô sin đó sao"

……..Im lặng……..

-"Nó có gì tốt mà hai phải yêu nó như vậy"

……..Im lặng……..

-"Không phải là em ghét nó mà em nói xấu nó đâu, nó yêu hai vì lợi dụng hai thôi… nó cũng đã quen biết bao nhiêu thằng đại gia rồi đấy, đến lúc hết lợi dụng được thì nó bỏ… Bây giờ thì hai đã mắc bẫy của nó, một lúc nào đó hai hết lợi dụng được nó sẽ bỏ hai thôi…. Em nói thiệt hai tin em đi"

-"Mày biết gì về cô ấy mà dám bảo tao tin"

-"Mỗi lần em đi bar đều gặp nó, em hỏi hai này con gái đàng hoàng gì mà đi bar đến 1 2 giờ sáng chưa về"

-"Mày cũng vậy thôi nói gì người khác"

-"Hai…" – Tố Liên giận dữ lấy túi xách đứng lên, không quên liếc hắn một cái…

-"Em muốn nói lại lần cuối là hai không tin em có ngày bị cấm sừng mà là sừng trâu đó, lúc đó đừng có nói em không nói trước"

Cô ta bỏ ra về, sắc mặt hắn lúc này chuyển sang xám xịt cứ như mây đen đã kéo đến chỉ cần gió lên là bão dữ tấn công…

Mấy ngày hôm sau, hắn không đến công ty cũng ít gặp nó hơn, nó có chút cảm giác bất an, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với hắn…

Nhưng rồi cũng tự trấn an mình… chỉ là hắn bận việc gì đó thôi… như vậy cũng sẽ tốt hơn cho nó … Chỉ duy nhất một chút khó chịu, một chút trống trãi, một chút… nhớ ai đó thôi…

Cứ như một thói quen mỗi khi đến công ty nó đều liếc sang phòng giám đốc xem hắn đang làm gì… mọi ngày thấy cái tên "cà chớn" đó nó thấy bực mình vô cùng… Nhưng hôm nay không thấy hắn nó còn khó chịu gấp trăm ngàn lần…

Nó không hiểu trái tim nó muốn gì? Nó không hiểu cảm giác này là sao? Nó thật sự không biết tình cảm này sẽ về đâu? Nó chỉ biết lúc này nó đang rất nhớ… rất nhớ ai đó…

……………..

Bar Heaven…

Nhạc sình sịch, ai đó vẫn ngồi đó một mình với bao tâm trạng thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu…

Những ngày qua với hắn cứ như một chuỗi ngày dài ở Mỹ… Nhớ một người thương là cảm giác thật khó chịu… Càng muốn quên thì lại càng nhớ…

Hình ảnh của nó, nụ cười đó, đôi mắt lưu luyến lòng người, đôi môi đỏ mộng ấy… thân hình mảnh mai rồi những cái ôm siết chặt khiến nó như muốn tắt thở cùng những cái hôn điên cuồng mãnh liệt của hắn… Tất cả… tất cả hắn đều không thể quên…

Trong lúc đó, bỗng một giọng nói phá tan những suy nghĩ của hắn…

-"Giám đốc Jame anh cũng ở đây sao" –anh Tuấn ngạc nhiên khi thấy hắn ngồi một mình gục đầu trên bàn

-"Mọi người… đều ở đây sao" –hắn liếc sang nhìn xung quanh

-"Cả phòng hôm nay đi ăn để chuẩn bị chia tay Chi Lan, Giám đốc sẵn có anh ở đây, anh cùng chúng tôi góp vui chứ" – chị Thương đề nghị

-"Được thôi"

-"Giám đốc say lắm rồi, em nghĩ đưa anh ấy về trước đi" – nó lấy tay đỡ hắn

-"Chi Lan nói đúng đó, giám đốc say lắm rồi" – chị Hoa lên tiếng

-"Vậy mọi người vào chơi trước đi để em đưa giám đốc về" –anh Tuấn quay sang đỡ hắn

Ngay lúc đó, hắn hất mạnh anh Tuấn ra, nhìn sang nó… ánh mắt đó làm cho chị Hoa hiểu được vấn đề liền đưa ra quyết định

-"Thôi để Chi Lan đưa giám đốc về, dù sao Lan nó cũng biết chỗ Jame ở… chúng ta vào thôi nào" – chị Hoa đẩy mọi người vào trong…

Nó nhanh chóng đỡ hắn ra đón taxi, trên đường về ánh mắt của hắn vẫn luôn dán vào nó, có chút khó chịu… nó quay sang gắt

-"Anh không còn biết nhìn chỗ nào nữa sao"

-"Anh thích"

-"Tùy anh"

-"Anh muốn hỏi em..?"

-"Chuyện gì?"

-"Em còn yêu anh chứ"

-"….."

Chiếc xe dừng trước chung cư, nó nhanh chóng xuống xe để phớt lờ câu hỏi của hắn…

Thật sự nó không biết còn yêu không? Hay là quá yêu …

Cả 2 dừng trước cửa phòng, giọng hắn thấp trầm vang lên…