Bà Xã Ô Sin

Chương 21: Nhà có trộm (2)

Nó quyết định dọn đồ chuẩn bị ra khỏi căn nhà đó, nếu ngày nào nó còn ngoan cố ở đây chỉ có nước tự chôn sống bản thân mình…

-"Em định đi đâu" – hắn từ ngoài bước vào

-"Đi khỏi đây, ở đây ai cũng xem tôi chướng mắt hết"

-"Nếu em đi, mọi người sẽ nghĩ em ăn cắp xong rồi bỏ trốn thì sao"

-"Anh cũng nghĩ tôi là loại người đó à" – nó cười khinh nhìn hắn

-"Không"

-"Tôi mặc kệ ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, là tôi lấy đó thì sao chứ"

Nói xong nó gom quần áo bỏ vào túi, từ ngoài cửa Khả Vy hớt hải chạy vào

-"Khánh ơi, điện thoại xịn Vy mới mua bị mất rồi" – Cô ta nhìn sang nó, ngập ngừng

-"Lan nè, cậu … có lấy thì trả mình đi"

Nó mỉm cười nhìn Khả Vy

-"Chắc là tôi lấy đó"

-"Vậy trả mình đi được không"

-"Không … tôi bán nó rồi" –nó nhìn sang hắn đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ

-"Em cần tiền đến vậy à"

-"Tiền mà ai không cần"

-"Mỗi tháng anh đều chuyển tiền vào thẻ cho em, tại sao không lấy đó mà xài"

-"Tiền anh chuyển chắc có đủ với tôi, tôi còn phải ra ngoài shopping, ăn uống với bạn bè, còn phải hẹn hò bồ bịch nữa"

"Bốp" lần đầu tiên hắn đánh nó

Tim hắn như dao cứa, vừa giận mà vừa thương nó…

Nó chạy ra khỏi căn phòng đó, rồi ra khỏi ngôi nhà đó… nó đau… đau như bị ai đâm từng nhát từng nhát vào tim… nỗi đau đó có ai hiểu cho nó…

Đi lang thang trên phố, người người đi chơi có cặp có đôi, họ nắm tay nhau, ôm nhau, hôn nhau… làm nó thêm nhói lòng…

Nữa khuya, nó mệt mỏi trở về nhà… bước lên phòng Khả Vy, thấy đèn vẫn còn sáng

-"Tôi vào được không" – nghe tiếng gọi cô ta ra mở cửa cho nó

-"Lan vào đi"

-"Lan có chuyện gì muốn gặp mình à"

-"Chiếc điện thoại của Vy là bao nhiêu"

-"À… 20 triệu, nhưng sao Lan lại hỏi, chẳng phải cậu vừa bán nó sao"

-"Một tuần nữa tôi sẽ đem tiền đến trả cho Vy"

Nói xong nó bỏ về phòng, về phần Khả Vy vẫn chưa hiểu được cuộc nói chuyện lúc nãy của nó….

Bắt đầu cuộc sống mới từ sau hôm đó, cứ công việc nào có tiền là nó lao vào làm…

Có hôm sáng sớm nó đi giao báo, khoảng 7 giờ nó sang làm nhà hàng tới 10 giờ đêm, những lúc nghỉ trưa tranh thủ đi bán hoa… nó còn tham gia vào hội "hiến máu nhân đạo" tuy là vừa kiếm được tiền mà vừa giúp đỡ được người khác , dù có mệt nhưng nó vẫn thấy rất vui.

Gần như nó không có thời gian để ăn… nó cố gắng kiếm tiền thật nhanh trong một tuần để hoàn thành lời hứa với Khả Vy… mà không hề nghĩ cho sức khỏe của mình… hai ngày đầu làm nó ngất liên tục làm cô quản lí nhà hàng thấy mà thương cho nó, năn nỉ mãi nó mới được làm tiếp..

………………

Phòng Bảo Khánh

-"Dạo này 2 thấy con ô sin của 2 có gì khác không" – Tố Liên tò mò

-"Khác sao"

-"Đi sớm về khuya… em nghĩ nó có bồ bịch mới hẹn hò cái kiểu như vậy"

-"Em biết gì mà nói"

-"Sao không, hôm bữa em đi chơi về thấy thằng nào đưa nó về… không tin thì lát nữa anh đợi nó về rồi biết"

Hắn im lặng, có vẻ giận lắm…

Lát sau hắn ra ban công đứng đợi nó… đúng thật là có một thằng con trai đưa nó về, tay hình quả đấm… hắn như muốn dần cho thằng đó một trận…

Thấy nó về tới phòng, hắn lấy bình tĩnh đi đến chỗ nó

-"Cô sung sướиɠ thật, ở nhà tôi mà hẹn hò cả trai…Hai người đi từ sáng sớm tới giờ này mới về, đã qua bao nhiêu cái khách sạn rồi"

Nó không muốn trả lời hắn, đẩy cửa đi vào

Hắn tức giận trước thái độ xem thường của nó, cung tay đánh mạnh vào cửa….

Hắn dần chán ghét cái cảm giác lạnh lùng của nó, dù có đả kích nó bao nhiêu, nó vẫn không hề trả lời hắn…

……………………….

Ngày đi làm thứ 7 của nó… "chỉ hôm nay nữa thôi tôi sẽ để các người biến thật xa cuộc sống của tôi" nó thầm nhủ, ánh mắt vẫn buồn vời vợi….