Chương 43: ĐẮNG CAY (4)
Nếu như là hắn của ngày trước, thì hắn sẻ nhanh chóng chạy tới kéo người cô và hỏi cặn kẽ lý do vì sao cô làm vậy, nhưng bây giờ ngay cả ở cạnh Sa Sa anh còn không đủ can đảm. Sa Sa ngồi trong khuôn viên bệnh viện, bắt gặp ánh mắt của hắn, cô vôi vàng quay đi- tôi đau đầu quá, chúng ta vào trong thôi (viện cớ đế tránh mặt Hoàng Ân)
- (nhìn ra hướng đó thấy hắn ta, biết dụng ý của Sa Sa liền gật đầu) từ từ cẩn thận đó
Hoàng Ân cười gượng hơn, hắn phóng xe chạy thẳng: chính em là người khiến anh hạnh phúc, cũng chính em vứt bỏ anh đi, Thy Sa Sa em.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- các người cẩn thận một chút đi, quần áo này đắt tiền lắm, các người có đền nổi không? (tiếng Liễu Trinh hò réo cả Khải gia)
- này cô.. (khựng lại) này con (phu nhân gọi gượng gạo) đừng nóng, ảnh hưởng đến thai nhi...
- cái nhà này khinh thường tôi à? mẹ coi đó, có người giúp việc nào vậy không?
Không khí Khải gia từ ngày có Liễu Trinh về thay đổi 180 độ, lúc nào cũng tất bật với những chuyện không đâu: nào là lau dọn phòng cô sạch sẽ, nào là ủi ngay ngắn quần áo, nào là nấu những món ăn hợp khẩu vị.......
Hoàng Ân lạnh lùng bước vào nhà, hắn chẳng thèm nhìn mọi người, bước thẳng đến phòng
- anh đi đâu giờ mới về? anh ở cùng con nhỏ Sa Sa đó? hôm qua đến giờ nó cũng không ở nhà đó? (đốc những câu gây mất thiện cảm)
Hắn vẫn không trả lời gì
- hai người ăn vụng thì nhớ chùi mép, đừng để tôi bụng mang dạ chửa rồi lén phén sau lưng
- thôi thôi (phu nhân đứng ra giải quyết căng thẳng) chuyện đơn giản vậy hai đứa cứ bình tĩnh
- cô có ngay cái giọng đó không? (nổi giận)
- tôi nói có sai à? haha, đây là thứ gì? (chiếc áo somi của Hoàng Ân mà Sa Sa mang trả về phòng hắn rồi nhưng Liễu Trinh vẫn phát hiện được)
Chả ai nói gì với ai nữa, phu nhân đứng đờ người, ngưới giúp việc lụi cụi đi chỗ khác, Hoàng Ân không nói không rành đi thẳng đến phòng
Hắn qua phòng Sa Sa, nằm trên tấm giường còn vươn vấn mùi hương còn sót lại của cô. Hắn tự nhận mình là người quá tham lam, muốn chiếm hữu cô cả tâm hồn lẫn thể xác
- là thuốc tránh thai? còn đây... (nhìn chăm chú) thuốc an thần? (hai mắt đỏ ngấu lên)
Hắn dừng lại, lưng chạm vào tường, trong căn phòng tối mù mịt, bất giác hắn cảm thấy nhói lòng, nghèn nghẹn ở lòng ngực mình
- cô ấy... tại sao chứ! (cầm 2 thứ đó trên tay run run)
Đến giờ Hoàng Ân mới biết lý do mà Sa Sa tránh mặt hắn, không phải vì tình yêu của cô dành cho hắn đã cạn , mà là cô không muốn hắn biết điều này, cô không muốn bản thân mình nảy sinh tham vọng lớn hơn khi gặp hắn. Ngàn đời, hắn vẫn không phải là của cô