Chương 4: chạm nhẹ (2)
Hoàng Anh vào phòng riêng của mình, ngồi trên ghế xoay, ngẫm nghỉ phép cho cô gái đang có mặt trong gia đình mình. "Cốc cốc ... cốc" - tiếng vang vang vàng lên- Vào đi, cửa không khóa (đan tay để trên cằm)
- dạ (mở cửa) trà đây (Sa Sa thầm, nhẹ nhàng)
- ... (lạnh lùng nhìn Sa Sa)
- thiếu gia, trà của ngài đây (cúi mặt)
- cứ đặt ớ đó (không nhìn SaSa dù chỉ một lần) cô vào Khải gia của chúng tôi vì mục đích gì?(Hoàng Ân dừng lại)
- thiếu gia, mong người đừng nghĩ vậy, tôi chỉ là một người hầu thấp kém, về đây chỉ có một nhiệm vụ là hầu hạ thiếu gia... (nén đau thương) tôi chả có mục đích gì
- À (Hoàng Sa đứng gần lại Sa Sa) bây giờ thì cô chưa có, nhưng biết đâu được sau này (Hoàng Ân cầm tách trà lên)
- dù thiếu gia có nghĩ gì, thì tôi cũng không thể biết được, nhưng xin thiếu gia, hãy giữ dnah dự cho tôi
Sa Sa liền chạy ra khỏi phòng, đóng chặt cánh cửa lại, cô không biết phải đối mặt ra sao với Hoàng Ân trong những ngày sắp tới. Lòng cô quá đầy nổi buồn rồi
- nha đầu, hừ nếu cô muốn chơi ... (nụ cười bí hiểm) từ từ và tôi sẽ chơi với cô ấy
Sa Sa đắp chăn kín mít, mắt đỏ hoe. Vυ' Hoa lên phòng gọi Sa Sa nhưng không nghe tiếng trả lời, liền vào
- Sa Sa, con soa vậy (Vυ' Hóa lật chăn lên)
- không sao, Vυ' đừng lo (lau đi nước mắt)
- Hazz ... đừng giấu ta, biết cả mà. là vì thiếu gia đúng không?
- ..... không. không có đâu Vυ', con hơi đau mắt nên nó mới vậy thôi (đánh trống lãng)
- thật ra thiếu gia cũng có trắc ẩn nhiều lắm, người nào hầu hạ thiếu gia, đều bị như con hiện giờ, bởi vậy, không ai làm việc ở đây quá 3 tháng
- dạ (lặng thinh)
- tôi làm sao? (Hoàng Ân bất ngờ lên tiếng) các người đang nói xấu sau lưng tôi?(nhìn thẳng vào mắt Sa Sa)
- tôi .... (Sa Sa rưng rưng)
- Nào có , ta đang hỏi Sa Sa ngày nay nấu gì cho thiếu gia (Vυ' Hoa đáp)
Hoàng Ân không trả lời, khuôn mặtlạnh lùng như băng
- im hết đi, ta không cần
- .... (Sa Sa nhắm mắt, nuốt và im lặng)