Chương 24: TIẾN HÀNH NHIỆM VỤ (2)
Liễu Trinh chỉ gật đầu rồi rời tay mình khỏi Hoàng Ân, cô bước đi chầm vào trong. Bàn tay cô tự chạm lên từng kỉ vật quen thuộc, trong lòng không hề muốn trả thù Hoàng Ân để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô khựng lại, hình như cô sắp khóc- chiếc piano này, em thấy anh đả đập nát sau khi em rời đi rồi chứ, sao giờ nó lại....
-không phải việc của cô, đừng nhiều lời, cô trở về đây là vì cái gì? (đập tay xuống những phím piano, làm âm thanh vang nhức nhối)
- (nghiêng người sang phía khác) vì anh....
- hừ! vì tôi (nhấn giọng) đúng là cô vì tôi nên mới lợi dụng tôi để chiếm lấy Khải gia này
Giống như Sa Sa, khi đối diện với Hoàng Ân, trái tim cô cũng đập nhanh hơn 1 nhịp, hơi thở gấp gáp so với bình thường. Cô xoay người, lướt qua Hoàng Ân, tiếp tục đi xem khung cảnh căn hộ có gì thay đổi suốt 7 năm dằn vặt
Từng ô cửa, món đồ trang trí, kệ sách, chiếc giường... tất cả đều được giữ nguyên vẹn. Chỉ có đều, trái tim hắn giờ không còn ở đây nữa rồi. Trong lúc để tâm trí mơ hồ, cô vội nuốt đi đau lòng, đầu tập trung lại để thực hiện kế hoạch như dự định
Cô đi đến chỗ cất rượu vang, lấy 1 chai độ mạnh nhất, đắc nhất và là loại hắn thích nhất mang ra. Thấy hắn không quan tâm đến cô, cô rút trong tay ra một tờ giấy có chứa bột màu trắng đổ vào trong bình. Sau đó, nhẹ nhàng bước lại chỗ lúc nãy
- chắc anh vẫn còn thích uống hương vị này? (giơ chai rượu trước mặt Hoàng Ân)
-....
- đây (đưa ly rượu vừa rót) cạn ly nhé (cô chờ Hoàng Ân uống ly rượu đó)
Hoàng Ân mặc dù biết bản thân mình hận người đang đứng trước mặt vô vàng, nhưng không thể nói quên là có thể nhắm mắt mà quên ngay được, thứ tình cảm suốt khoảng thời gian dài ấy. Hắn không ngần ngại, mặt vẫn lạnh như băng, miễn cưởng cầm ly rượu mà uống cạn
Liễu Trinh cười thầm. Mục tiêu của cô bây giờ nằm trong tay cô. Dù tình cảm hiện giờ với hắn là thật nhưng không thể không hành động vì nhiệm vụ lần này
- tửu lượng của anh khá hơn trước nhiều nhỉ? (nhấc 1 bên môi)
Đầu óc Hoàng Ân cảm thấy choáng váng, người hơi lay, tay xoa ly tâm. Ánh mắt từ từ khép lại rồi ngục trên ghế
Liễu Trinh tới gần, đở người Hoàng Ân lên, tay chạm từng chân mày hình kiếm, sóng mũi cao, đôi môi mềm mại. Lần đầu tiên cô ở cạnh Hoàng Ân trong tình trạng như vậy, hơi ấm bổng nhiên ùa về
- xin lỗi anh (cô đặt nhẹ nụ hôn lên môi Hoàng Ân)
Cô dùng hết can đảm tìm kiếm khắp căn hộ, từng ngõ ngách nơi cất giấu chiếc chìa khóa. Thật ra nó ở đâu chứ? Ngay lập tức, cô trở lại nơi Hoàng Ân đang nằm, tìm trong cơ thể của hắn, chắc chắn nó phải ở đâu đó quanh đây!