Chương 20: HIỂU LẦM
- xem ra, thiếu gia nhà họ Khải có "bộ sưu tập" người yêu đều là nữ hầu nhỉ? (giọng chua ngoa lánh lót vang lên)Hoàng Ân không nói gì, nhìn thẳng và bước tiếp. Giọng nói ấy lại vang lên
- chẳng hay.. đây là cô thứ mấy rồi?
Tiếng rì rầm từ những người xung quanh to dần lên "tổng giám đốc mình sao có thể là người vậy được?" ... "có bao giờ thấy ngài ấy đi với cô gái nào khác đâu"....
- (dừng lại hẳn) là bà?
- ồ! thật vinh hạnh khi cậu nhận ra tôi, thưa tổng giám đốc (cười mỉa mai)
- (lo lắng, thì thầm vào tai Hoàng Ân) thả tôi xuống đi thiếu gia...
- (nhìn Sa Sa) em ở yên đây... (đưa khuôn mặt lạnh lùng nhìn người đàn bà đang đứng) tiễn khách (ra lệnh cho bảo vệ)
- cậu cứng họng nên đuổi bà già này? thật nực cười... để ta xem, không có cái "Chu An" đó, thì các người sẽ như thế nào? (tức giận bỏ đi)
Sa Sa chỉ dám nhìn lặng lẽ, người cứng đờ được Hoàng Ân bế trên tay. Hắn đi thẳng ra xe, mặc kệ mọi người đang nghĩ gì!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong công viên, Liễu Trinh thờ ơ ngồi trong quán caffe, đôi mắt buồn nhì ngắm cảnh vật xung quanh
- giờ khác lạ quá (thở dài) phải chi ngày đó.....
Người đàn bà vừa bị Hoàng Ân đuổi ra khỏi công ty kia là Trịnh Trâm - bà hoàng của thế giới đá quý, người có tiếng nói trong xã hội và là vợ của Châu Kiệt - ông trùm của tổ chức S.M
- không ngờ lại gặp cô ở đây? (ngồi xuống ghé)
- lại là bà, hừ...
- ta vô tình gặp cô thôi, vừa rồi ta mới đến công ty của Khải gia, không biết là cô.... (kéo dài câu nói để thu hút Liễu Trinh)
- tôi đến rồi, dường như chẳng có kết quả gì khả quan (thận trong nói, kiềm cảm xúc thật trong người lại)
- ta nói ta có cách! thì cô sẽ cùng tổ chức của ta thực hiện chứ? (nhếch môi) nào bé cưng....
- ý bà là? (dò xét)
- như cách của 7 năm trước, chuốt sau Khải Hoàng Ân rồi lợi dụng con bé bên cạnh nó để lấy chìa khóa, mở cánh cửa "Chu An"...
- bằng cách nào, ngay cả khi tôi đến gần hắn, hắn còn không chấp nhận?
- đúng là tôm tép. Sao cô không nghĩ đến việc, hắn ta còn tình cảm chưa dứt được với cô? cô dùng điểm yếu đó, chắc chắn là "1 mũi tên trúng 2 con nhạn" cho xem
Liễu Trinh không nói lời nào, ngồi trầm ngâm hồi lâu
- đầu tiên, cô phải tiếp cận được với con bé đó
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc ra xe, Sa Sa bảo còn việc trong văn phòng chưa hoàn thành xong, năn nỉ mãi Hoàng Ân mới gật đầu đồng ý cho vào tiếp tục làm. Còn hắn ta đi đến phòng họp để chuẩn bị hội thảo quan trọng
Công việc cuối cùng cũng hoàn tất, chờ mãi mà Hoàng Ân chưa xong. Sa Sa đi khỏi công ty để hít thở không khí bên ngoài. Cô không biết rằng, mình đang đi đến quán caffe bên đường, nơi có Liễu Trinh ở đó
- em là bạn gái của Hoàng Ân? (Liễu đi đang thực hiện theo kế hoạch)
- .....
- không sao, chị chỉ đến đây để gặp lại Hoàng Ân nhưng không thành. Thật đau lòng mà
- chị là Liễu Trinh, người mà thiếu gia rất yêu quý, em biết mà
- (nắm tay Sa Sa) nhưng giờ thì có em ở canh thay chị rồi
- không (nói vậy nhưng thật không phải thế) thiếu gia nhớ chị lắm, chị đừng nói vậy mà