Chương 14: CON TIM LẤN ÁC LÝ TRÍ
- Hoàng Ân! (tiếng phu nhân phảng phất) sao ngày nào con cũng về nhà trong tình trạng say khướt vậy?- ..... (đi thẳng lên phòng)
- con.... con có nghe mẹ nói gì không ? (vọng lên) thật tình (ủ rủ)
Sa Sa dưới bếp nghe vậy, liền cắm cúi làm việc, không quan tâm đến việc thiếu gia có về hay là không.
- Sa Sa, con mang nước cam lên phòng thiếu gia đi, sẳn tiện cầm thêm chút gì đó cho nó bỏ bụng (phu nhân nhỏ nhẹ)
- dạ, thưa phu nhân
Thực sự trả lời vậy, nhưng trong lòng Sa Sa rối lắm, mổi lần cứ đối mặt với Hoàng Ân là cô lại không thể kiềm chế bản thân mình được. Giống như có cái gì đó xui khiến, làm cho thiếu gia càng ngày càng ghét cô hơn
Lần này, Sa Sa không dám bước chân thẳng vào phòng Hoàng Ân nữa, mà gõ cửa một cách từ tốn
- thiếu gia, tôi mang nước lên cho ngài đây
Bên trong không chút động tĩnh. Chân Sa Sa bám chặt vào sàn nhà như mọc rễ tại đó. Bất ngờ, Hoàng Ân tự tay ra mở cánh cửa đó
- ...... (đôi mắt Hoàng Ân ra lệnh cho Sa Sa vào phòng)
Đương nhiên là cô không thể nào không biết được ngữ cảnh đó. Cô đặt nước và đồ ăn trên bàn, nhanh tay đi khỏi đó. Nhưng nào ngờ, Hoàng Ân ghì chặt tay cô lại
- đừng đi (giọng nói khiến con tim người nghe ấm lòng)
- thiếu gia say rồi, tôi nghĩ ngài nên ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe (buông ra lời nói lạnh lùng nhưng pha lẫn chút níu kéo)
- cô rất ghét ta
- thân phận tôi tớ như tôi đây, làm sao có thể ghét chủ nhân của mình được
- sau bao nhiêu lần ta đối xử với cô như vậy? cô thật sự không câm thù ta? (những câu hỏi được lấn tới)
- thiếu gia....
Hoàng Ân dùng cánh tay rộng lớn của mình, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của Sa Sa. Trong lúc căn phòng chứa đầy mật ngọt như vậy, nhưng cô chẳng thấy hạnh phúc, ngược lại, nơi lòng ngực càng thấy nhói hơn
- ngài định nói là do tôi lợi dụng ngài nữa sao?
- ở yên đây một chút thôi, chỉ một chút.... (ôm mạnh hơn lúc nãy)
Đây là thể loại gì?? lúc cần thì nói những lời hoa mỹ, lúc chán ghét thì đối xử tệ bạc? Cũng đúng thôi, rượu vào thì lời ra, bất cứ cái gì cũng có thể diễn tiếp khi có men say trong người
- ngài nên buông tôi ra (Sa Sa nhíu li tâm)
Không đợi Sa Sa nói hết câu, môi Hoàng Ân đã đặt lên cánh môi đỏ hồng của Sa Sa. Nụ hôn xóa tan đi những ngờ ngật, những oán trách. Đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà bấy lâu nay, Hoàng Ân mới dám trao cho một cô gái
Môi chạm môi, cơ thể đυ.ng chạm nhau, dường như không có rào cản. Hơi thở Hoàng Ân như hút đi tâm trí và con người của Sa Sa. Cô cố gắng vũng vẫy ra khỏi vũng lầy này, nhưng không thể