Lão Chu bị Tần Tư Đình quẳng cho một câu bệnh à, hơi sửng sốt, sau đó phát cáu: “Ơ kìa, m* nó, cho dù cậu không thích phụ nữ, tôi thấy cô gái xinh đẹp này là bạn gái cậu thì có mất gì không? Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy đẹp như thế, nếu là người quen của cậu thì cậu cân nhắc đi, sao cứ phải một thân một mình mãi như thế.”
Thời Niệm Ca ngồi đó nghe thấy những lời này, lập tức quay ra nhìn cửa sổ.
Lúc này Tần Tư Đình quay đầu lại nhìn lão Chu: “Cậu đến tìm tôi có việc gì?”
Khá lắm cái tên này, đúng là không muốn nhắc đến chuyện mình vừa nói đây mà.
Lão Chu cảm thấy khó hiểu, cô gái này thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa khí chất, bình thường Tần Tư Đình ở cao tít trên mây, trong bệnh viện gái đẹp đầy rẫy đứng lại gần khoảng cách giữa hai người vẫn khá xa, thế mà cô gái này lại vô cùng xứng đôi với cậu ta, kết quả Tần Tư Đình như bị giẫm phải đuôi, còn gắt gỏng như phải bỏng.
“À, thì không phải tối rồi à, hôm nay cậu không trực đúng không? Chẳng phải tôi đang quen Tiểu Hà ở khoa nội à? Tối nay tôi định đi xem phim, nhưng cô ấy trực rồi, tôi đến tìm cậu, định nhờ cậu có thể trực dùm cô ấy một đêm không, đổi ca trực ấy mà.”
Tần Tư Đình nguýt anh ta một cái: “Lù lù vác lu chạy, cậu theo đuổi được Tiểu Hà từ khi nào thế?”
“Xời, mấy cô bác sĩ trong khoa nội của cậu bỏ cuộc hết rồi, tôi lại ưu tú trong số những bác sĩ nam, làm gì có ai ôm gốc cây cổ thụ như cậu mà chết chứ? Bọn tôi xem mắt, sau đó qua lại, hẹn hò vài lần rồi nảy sinh tình cảm, chúng tôi đều là bác sĩ, hẹn hò thật vất vả mà… Cho nên ca trực này….”
Tần Tư Đình không kiên nhẫn phẩy tay: “Được rồi, hôm nay tôi trực, hai người đi đi.”
“Ok nhớ.” Lão Chu vui vẻ nhướn nhướn mắt, sau đó lại quay sang nhìn Thời Niệm Ca đang ngồi trên sô pha: “Mỹ nhân à, bác sĩ nam ưu tú ở bệnh viện này nhiều lắm, em có quan hệ gì với Tần Tư Đình thế? Nếu em thích bác sĩ, anh có thể giới thiệu cho em một cậu khác ưu tú trẻ trung hơn, cái khối băng này em đừng cân nhắc nữa, tôi nghĩ cậu ta không thích phụ nữ đâu.”
Tần Tư Đình chỉ coi như tên nhãi kia đang ba hoa chích chòe, không thèm nói gì cả, bỏ bệnh án lên bàn, vô cảm quay lại liếc lão Chu một cái.
Lão Chu cảm thấy mình không nên đắc tội với Tần Tư Đình, dù gì lúc này anh ta cũng đạt được mục đích là đổi ca trực, lập tức vẫy tay với Thời Niệm Ca, Thời Niệm Ca không nhìn anh ta, mắt vẫn đang mải miết nhìn ra ngoài của sổ, lão Chu hơi ngượng, lập tức chuồn đi, còn tiện tay đóng cửa cẩn thận.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, lúc này Thời Niệm Ca mới quay lại.
Tần Tư Đình hờ hững nhìn cô.
Hai người cứ thế yên lặng nhìn nhau một lúc, Tần Tư Đình thấy chai thuốc tan máu bầm mở ra đặt trên bàn, nói: “Tự rửa vết thương rồi à?”
Thời Niệm Ca bình thản trả lời: “Ừm.”
Tần Tư Đình lãnh đạm nói: “Đi kiểm tra xem còn vết thương nào khác không.”
“Không cần, tôi biết bản thân mình thế nào, lúc xảy ra tai nạn Văn Kha đã chắn giúp tôi, ngoại trừ chân bị va vào xe thì không còn vết thương nào khác.” Thời Niệm Ca nói giọng đều đều: “Cảm ơn bác sĩ Tần cho tôi mượn phòng khám để vệ sinh.”
Tần Tư Đình nghe cô nói vậy, cũng không bắt cô đi kiểm tra nữa, thái độ thờ ơ tỏ ra không hề quan tâm.
Thời Niệm Ca không còn chật vật như ban nãy, cô cảm thấy lúc này công ty đã biết chuyện nên cần phải giải quyết, đang định cáo từ.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng khám, nhưng tiếng gõ vô cùng khách sáo, Tần Tư Đình lên tiếng: “Vào đi.”
Sau khi cửa mở, một điều dưỡng trẻ bước vào không hề nhìn thấy Thời Niệm Ca, nghiêm túc nhìn Tần Tư Đình: “Bác sĩ Tần, vừa rồi bác sĩ Chu nói tối nay anh trực phải không ạ? Tôi nay vẫn đặt cơm ở canteen đúng không ạ? Hôm nay anh muốn ăn gì hay là như cũ? Tôi sẽ đặt luôn cho cả lầu mười sáu.”
Gần như lúc này Tần Tư Đình mới nhận ra, đã đến giờ cơm tối.
Anh nhìn giờ: “Ừm.”
“Vâng, vậy hôm nay bác sĩ Tần chọn chay hay mặn? Tôi nghe nói hôm nay canteen có món mới…”
Điều dưỡng trẻ chưa nói xong, lúc đột nhiên nhớ ra trong phòng còn một người khác, quay sang nhìn thấy là một cô gái, thì hơi ngạc nhiên.
Thời Niệm Ca nhìn thấy đây không phải điều dưỡng lúc nãy ngồi ở bàn trực, là một người khác, cũng chỉ nhìn lại cô ta một cái, không nói gì cả.
Tần Tư Đình nói: “Một chay một mặn.”
Điều dưỡng trẻ và cô đồng thời quay đầu lại nhìn anh.
Điều dưỡng hơi kinh ngạc: “Hả? Hai phần cơ à?”
Tần Tư Đình: “Tôi biểu đạt có vấn đề ư?”
“À, không có, ý tôi là… hôm nay sao bác sĩ Tần lại đặt hai phần cơm?”
Tần Tư Đình hờ hững nhìn Thời Niệm Ca đang thẫn thờ ngồi trên sô pha: “Không phải còn một người nữa à? Lẽ nào tôi ăn cô ta ngồi nhìn?”
“Ra vậy.” Điều dưỡng trẻ vẫn còn kinh ngạc, nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đánh giá Thời Niệm Ca.
Thời Niệm Ca: “…Không cần, lát nữa tôi đi ngay.”
Kết quả cô còn chưa nói xong, Tần Tư Đình nhắc lại với điều dưỡng: “Một chay một mặn, cảm ơn.”
Điều dưỡng lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của bác sĩ Tần, vội vàng gật đầu: “Vâng, tôi sẽ mang đến ngay.” Sau khi nói xong vội vàng đóng cửa rồi bỏ chạy.
Phòng khám lại rơi vào im lặng, Thời Niệm Ca nhíu mày: “Tôi không ăn, không cần phải đặt cơm, tôi sẽ đi ngay.”
Tần Tư Đình ngồi sau bàn làm việc, vừa đánh máy vừa nhìn kết quả xét nghiệm trong máy tính: “Xảy ra chuyện từ sáng đến giwof vẫn chưa ăn gì, ăn rồi đi.”
“Không cần, tôi không đói.”
Tần Tư Đình vẫn tiếp tục đánh máy, không nói gì cả, rõ ràng không muốn đôi co với cô vấn đề này.
Thời Niệm Ca đứng lên định bỏ đi, nhưng khi bước đến cửa, lại nhớ đến những lời nói sáng nay của anh, lập tức quay lại nhìn anh: “Tần Tư Đình anh không thấy bản thân có vấn đề à? Không phải anh nói lương tâm của tôi bị chó tha rồi ư? Tôi là người như thế, anh cần thiết gì phải mua cơm cho tôi?”
Tần Tư Đình không nói gì cả, nhưng bàn tay đã rời khỏi bàn phím, quay sang nhìn cô.
Đương nhiên ánh mắt anh không hề dịu dàng, khuôn mặt cũng không có cảm xúc gì.