Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1584: Em là tiểu tình ca của anh (152)

Tần Tư Đình nhìn cô, cô cũng nhìn anh, thấy anh không phản ứng gì, cô giật lại nhiệt kế, sau đó ghi vào một số mới, dí dí gần mắt anh cho anh nhìn: “Anh nhìn đi nhìn đi, bây giờ lại thêm độ này, ba mươi tám độ tám! Em về nhà ngộ nhỡ bị té xỉu, xảy ra chuyện gì rồi sao!”

Tần Tư Đình nhìn cô gái biết mình sốt cao hơn, nhưng lại có vẻ như vô cùng phấn khích, anh nhận lấy tờ theo dõi nhiệt độ, quay trở lại nhà bếp, vừa đi vừa nói: “Nếu sốt rồi, không được ăn mặn quá, mì với rau nhé.”

“Sao cũng được, anh nấu gì ăn đó.” Thời Niệm Ca nằm bất động trên sô pha, nhưng vừa nghĩ đến tối nay có thể đường đường chính chính ở lại nhà anh, cho dù cơ thể có khó chịu cũng thấy hưng phấn hẳn lên.

Quả nhiên anh không bắt cô về nhà, phòng khám đóng cửa lúc tám giờ hơn, khi về đến biệt thự Lệ Thủy cũng gần chín giờ rồi, bây giờ cơm nước xong, đồng hồ đã gần chín rưỡi.

Vì chiều nay Thời Niệm Ca đã ngủ rồi, tuy rằng cảm cúm rất khó chịu, mồ hôi ra nhớp nháp, sau khi về nhà lại ăn cơm, chỉ mới kịp lau người sơ sơ.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Tư Đình chuẩn bị nước trái cây cho cô, bình thường anh anh pha sữa trái cây cho cô, nhưng hôm nay vì cô bị cảm, chỉ uống nước trái cây, không cần phải uống sữa chua, đợi sau khi tiêu cơm, cô có thể phòng khách tắm rửa rồi ngủ sớm.

Thời Niệm Ca thấy anh định ra ngoài đóng cửa, đích thị là không bắt cô về rồi, cô thỏa mãn chạy lên lầu, tốc độ như bình thường chẳng giống bị cảm chút nào.

Cô đi thẳng đến căn phòng lúc trước mình ở lại, sau khi vào phòng cô nhào ngay lên giường hít lấy hít để mùi chăn nệm mới, sau đó mở tủ, quả nhiên nhìn thấy chiếc áo sơ mi cô từng mặc, lúc đầu cô bị động, nhưng lần này lấy ra cô cảm thấy tự nhiên hơn, có một loại mùi hương của sự sa hoa, mùi cô từng ngửi được khi khoác lên người.

Có lẽ… người giúp việc cố định của nhà anh dọn dẹp, sau đó lấy áo sơ mi trong tủ này ra giặt, rồi giặt xong gấp lại như cũ bỏ vào tủ này ư?

Là yêu cầu của Tần Tư Đình sao? Vẫn để tiếp trong tủ của phòng này?

Thời Niệm Ca hí ha hí hửng, ôm chiếc áo cười ngây ngô, sau đó lại nhanh chóng đi tắm, bởi vì cô bị cảm, nên cô rút ngắn thời gian tắm lại, nước ấm chảy qua cơ thể tựa như cuốn trôi mọi nhớp nháp và cơn cảm cúm trong ngày đi, cô ôm cơ thể thơm phức ra ngoài, mặc chiếc áo sơ mi kia vào.

Sau đó cô đi ra ngoài, phát hiện Tần Tư Đình vẫn ở trong phòng khách, cô bước thẳng xuống lầu.

Tần Tư Đình đang rót nước, anh cầm theo một hộp thuốc cảm, nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu của cô, anh quay đầu lại nhìn lướt qua, đập vào mắt là một cô gái vừa tắm xong mặc áo sơ mi của anh, bước từng bước xuống lầu.

Cô chưa sấy tóc, mái tóc xõa sau lưng, vẫn hơi ươn ướt cứ thế bước xuống lầu, không còn dáng vẻ của một người bị bệnh, đại khái là tâm tình cô có vẻ rất tốt.

Cô chạy xuống rồi nhào tới ôm thắt lưng anh: “Em tắm rồi!”

Tần Tư Đình cầm ly nước: “Cẩn thận chút, nước còn nóng, lát nữa nhớ uống thuốc cảm, uống xong lại ngủ tiếp.”

“Ờm.” Cô ngoan ngoãn như một đứa nhỏ thò đầu ra khỏi lưng anh quan sát, trông thấy ly nước ấm để pha thuốc cảm.

Thảo nào nãy giờ anh không đi tắm, hóa ra nấu nước pha thuốc.

Đúng là đủ tư cách làm bạn trai cô! Không biết kiếp trước cô tu luyện bao nhiêu lâu mới có thể ở cùng Tần Tư Đình thế này, hì hì.

Cô vẫn bám rịt lấy anh, khuôn mặt dán vào lưng anh, cho đến khi Tần Tư Đình đặt nước xuống cạnh cửa sổ: “Đợi vài phút nữa, lúc đó em pha thuốc vào, sau đó uống nhé.”

“Vâng.”

“Được rồi đừng ôm nữa, người bệnh phải tự giác, lát nữa uống xong thì ngủ sớm, đừng nghĩ lung tung, cho dù anh ra ngoài vài ngày, mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em, yên tâm chưa, hửm?”

Anh không nhắc đến chuyện này còn vui, tự nhiên nhắc đến Thời Niệm Ca lập tức sa sầm.

Cô gật gật: “Ờ.”

Nhưng vẫn ôm chặt anh, ngửa mặt lên nghiêm túc nói: “Muốn hôn hôn.”

Sau đó cô bổ sung một câu: “Em bị cảm, không cần hôn môi, hôn má đi.” Cô dướn dướn gò má về phía anh.

Tần Tư Đình bật cười, cúi đầu hôn cô một cái, khi cô thỏa mãn định buông tay ra, anh lại hôn môi cô: “Chịu thôi, sức chống cự của anh với em kém lắm.”

Sau khi Thời Niệm Ca uống thuốc xong, trước khi Tần Tư Đình về phòng anh đo lại nhiệt độ của cô trước. Thân nhiệt lúc này vẫn ở mức sốt, anh bắt cô ngủ sớm, sau đó bắt đầu tìm thuốc hạ sốt, sau khi tìm được, nếu như đêm nay vẫn sốt, cô phải uống thêm một viên.

Thời Niệm Ca quay về phòng nằm nghỉ, mãi chẳng ngủ được, không lâu sau nghe thấy tiếng phòng cách vách mở cửa, chắc là Tần Tư Đình tìm được thuốc rồi, bây giờ trở về phòng.

Cô nằm thêm một lúc, nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, cảm thấy chắc anh đã tắm xong rồi, cô đứng dậy đi lại cửa sổ, nhìn thấy đèn phòng bên vẫn sáng, chắc chắn anh chưa ngủ.

Thời Niệm Ca nghĩ đến việc anh sắp đi, lòng buồn rười rượi, cô đứng trước cửa sổ nhìn sang phòng bên cạnh một lúc, cuối cùng không thể kiềm được nỗi niềm trong lòng, lập tức xoay người bước ra ngoài, sau đó gõ cửa phòng cách vách.

Vừa gõ vài cái, cửa đã mở.

Tần Tư Đình vừa tắm xong, anh khoác một chiếc áo mới, vài cúc dưới chưa kịp đóng, phân nửa cơ ngực lộ ra ngoài, vừa mở cửa vừa đóng cúc, cùng lúc nhìn cô: “Sao chưa ngủ?”

“Không ngủ được.” Cô nhìn ánh, ánh mắt long lanh.

Tay Tần Tư Đình đặt trên cúc áo dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.

Thời Niệm Ca vẫn nhìn anh, ánh mắt chẳng sợ sệt.

Anh buông thõng tay, đứng trước cửa nhìn cô một lúc, sau đó hỏi: “Muốn vào không?”

Thời Niệm Ca ra sức gật đầu: “Muốn.”

“Muốn ngủ cùng.”

Cô gật đầu lia lịa.

Tần Tư Đình mỉm cười với cô, Thời Niệm Ca thấy anh cười, cô tưởng bở tính đi vào, ai ngờ nụ cười anh tắt ngóm: “Quay về phòng mình ngủ.”

Nói xong, cửa đóng ‘sầm’ lại trước mặt cô.

Thời Niệm Ca giận dỗi vô cùng, thò tay đập cửa ầm ầm: “Tần Tư Đình mở cửa cho em! Nào có ai đối xử với người bệnh như thế?”

“Là bệnh nhân thì phải tự giác, nhanh về ngủ đi.” Giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông vọng lại sau cánh cửa.

Cô tiếp tục nhìn cánh cửa nói: “Em bệnh rồi, anh không nên ở cạnh giường chăm sóc cho em sao? Em cho anh cơ hội để thể hiện, nếu không anh ra nước ngoài mấy ngày, em tìm một anh khác, hoặc quên mất anh thì sao…”