Tần Tư Đình thật sự trả lời tin nhắn của cô: [Chuẩn bị đi tắm.]
Thời Niệm Ca hơi bất ngờ, lúc này mới bảy tám giờ, tắm sớm thế?
Tắm?
Anh nói chuẩn bị đi tắm?
Thời Niệm Ca hít sâu một hơi, rồi chậm chạp nhắn lại mấy chữ, đồng thời cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung: [Em hơi nhớ anh.]
He he he!
Sau khi nhắn xong cô vội ném di động ra xa, chạy xuống giường tìm Triệu Tiểu Thanh cùng đi ăn cơm, không dám nhìn lại di động nữa, di động rung cũng không dám cầm xem tin nhắn.
Mãi cho đến khi cô và Triệu Tiểu Thanh xuống lầu, cô vẫn không nhịn được, hơi hé hé điện thoại ra, tin nhắn chỉ có một chữ, rất phù hợp với phong cách của Tần Tư Đình – [Ừm.]
Thời Niệm Ca hơi ngượng, nhưng lại thấy Tần Tư Đình trả lời, trong phút chốc tâm lý chỉ còn lại cảm giác thỏa mãn mà thôi.
Cho dù không biết chữ “ừm” của anh có ý nghĩa gì, nhưng mà cô vẫn cảm thấy anh trực tiếp trả lời lại, chữ “ừm” này…có thể phân tích thành, anh cũng nhớ cô không? Hí hí hí.
Cô vừa bị Triệu Tiểu Thanh kéo đi vừa tranh thủ nhắn tin: [Anh… cũng vậy?]
Như vậy có thẳng quá không nhỉ?
Nhưng cô vẫn gửi cho anh.
Sau khi gửi xong cô lại cảm thấy điện thoại nóng rẫy, vội vàng nhét điện thoại vào túi áo.
Thứ gọi là tình cảm này thật đáng sợ, nó có thể khiến một người hoàn toàn thay đổi, Thời Niệm Ca cảm thấy bản thân mình thật sự là một cô gái bạo dạn, đặc biệt không biết thẹn thùng là gì.
Gần mười phút sau Tần Tư Đình mới trả lời tin nhắn của cô, Thời Niệm Ca còn tưởng anh sẽ im lặng, lập tức ra ngoài ăn với Triệu Tiểu Thanh.
Sau khi vào một quán mì bò, cô mới cảm thấy điện thoại hơi rung lên, cầm lên xem.
Tin nhắn trên màn hình chỉ vẻn vẻn một chữ như lúc nãy.
[Ừm.]
Thoạt đầu Thời Niệm Ca cảm thấy hơi mất mác, nhưng đột nhiên tỉnh ra.
Ừm.
Ừm!!!
Cô đang hỏi có phải anh cũng nhớ cô không và anh trả lời “ừm”.
Đúng là Tần Tư Đình đang trả lời cô!
Mười phút kia có lẽ anh đang tắm, cho nên không xem điện thoại, bây giờ tắm xong mới trả lời cô phải không?
Triệu Tiểu Thanh hỏi cô sao đột nhiên ngồi đó đỏ mặt lên, Thời Niệm Ca vội vàng nhét di động vào túi áo, bỏ rau vào bát, rồi ngồi đó như người mất hồn, đầu óc chỉ còn mỗi đoạn tin nhắn kia.
Làm sao bây giờ, cảm xúc kiểu gì mà vừa đau khổ vừa yêu thương thế này, đột nhiên lại quá hưng phấn!
Thời Niệm Ca cảm giác như mình sắp lơ lửng trong không trung mất rồi.
…
Kỳ nghỉ cô vô cùng mong chờ đã đến.
Ông ngoại cũng vô cùng nhân đạo, cho Tần Tư Đình nghỉ một tuần rồi mới đến phòng thí nghiệm của ông để phụ việc.
Nhưng một tuần này đối với Thời Niệm Ca mà nói vô cùng dày vò. May mắn là nhờ có ông ngoại chăm sóc, ở bên ông ngoại cũng tương đối tự do, vì không muốn lộ ra bản thân quan tâm thái quá, cũng không muốn ông ngoại phát hiện thật ra vì Tần Tư Đình nên cô mới bỏ lỡ kỳ nghỉ đông, chủ động chạy đến phòng thí nghiệm của ông, cho nên ngày đầu tiên của kỳ nghỉ cô đã lao đến phòng thí nghiệm.
Ông ngoại còn thắc mắc tại sao lần này lại sốt sắng thế, cô chỉ nói bản thân dù sao cũng vào đại học rồi, trước đây vì không có gì làm nên mới đến đây cho khuây khỏa, hơn nữa cô thích việc này, bây giờ ngoại trừ thích ra, còn phải học rất nhiều thứ nữa, tóm lại cô nói vô cùng đường hoàng chính chính, ông ngoại nghe xong chỉ biết gật gù.
Ngày Tần Tư Đình đến, Thời Niệm Ca cố tình trốn trong phòng thí nghiệm không ra, thật ra cũng vì không muốn ông ngoại biết cô đang đợi ai…
Cho đến khi ông ngoại giới thiệu với người trong phòng thí nghiệm về một nam sinh mới đến, hình như đến để làm giúp ông, cô mới len lén nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy Tần Tư Đình đã mặc xong áo blouse, dáng vẻ y hệt một bác sĩ, cho dù chưa tốt nghiệp, nhưng cũng không phải lần đầu tiên anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy trong phòng thí nghiệm.
Phần lớn môn học y khoa đều là thực hành và đắm mình trong phòng thí nghiệm, mà chỗ của ông ngoại, cũng là một nơi thực hiện nghiên cứu y học.
Bên cạnh cũng có hai sinh viên nữ đã theo giúp việc cho ông ngoại nhiều năm, đứng bên song cửa sổ tay cầm dụng cụ thí nghiệm, luôn miệng khen: “Trời ơi, tự nhiên đâu ra một cậu đẹp trai thế này, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nghe giáo sư nói là một sinh viên, chắc hai mươi thôi đúng không? Nếu như tôi nhỏ lại bảy tám tuổi, trạc tuổi cậu ấy, tôi tuyệt đối sẽ theo đuổi…”
Thời Niệm Ca bắn cái nhìn về hai chị gái kia, sau đó cười trộm.
Khà khà, ngại quá hai chị à, anh ấy bị em tóm được rồi nhé.
Hừm, mặc dù chưa thành công, nhưng mà sắp rồi, sắp rồi.
Thời Niệm Ca cảm thấy đời này cô chưa bao giờ diễn tốt như vậy, có lẽ thần tình yêu đang độ cho cô, sau đó cô mới cầm tư liệu đi ra cùng với hai chị gái kia, vừa thoáng nhìn người bên cạnh ông ngoại vừa nói: “Ông ngoại, đây là kết quả của thí nghiệm vừa rồi…”
Sau khi cô nói xong, ông ngoại cười lớn, nói: “Để đó đi, Niệm Niệm, ông ngoại giới thiệu với con, thật ra không cần giới thiệu đúng không, Tiểu Tần cùng khối với con, từng học cùng lớp, chắc là hai đứa quen thân rồi nhỉ.”
Thời Niệm Ca lập tức nhìn sang Tần Tư Đình, Tần Tư Đình cũng đang nhìn cô, không nói gì cả, dường như không giả vờ được nữa, tròn xoe mắt nhìn anh, rồi nở nụ cười tươi rói: “Hi, Tần Thần.”
Tần Tư Đình gật đầu: “Vâng, rất thân.”
Anh đang trả lời ông ngoại, sau đó lại nhìn cô rồi gật đầu một cái vô cùng khách sáo, nhưng cũng không quá xa cách, khiến Thời Niệm Ca lòng như nở hoa.
Chỉ là sao anh không ngạc nhiên lắm nhỉ?
Lúc ấy cô nhảy từ lớp mười lên thẳng lớp mười hai, chính là nhờ cô giúp việc trong phòng thí nghiệm của ông ngoại, được tham gia vào nhiều hạng mục nghiên cứu, nên mới có cơ hội nhảy lớp.
Cho nên, từ đầu Tần Tư Đình đã biết, có thể kỳ nghỉ này cô sẽ đến phòng thí nghiệm của ông ngoại?
Vậy đối với yêu cầu của ông ngoại để anh đến phòng thí nghiệm làm việc, anh cứ thế vui vẻ nhận lời?
Thời Niệm Ca càng nghĩ, trái tim lại dường như đập nhanh hơn, cô nhìn về phía Tần Tư Đình, bây giờ anh đang mặc áo khử trùng trong phòng thí nghiệm.
Thật là đẹp trai.