Edit: Mèo máy màu hồng
Cô vừa uống sữa vừa lén nhìn lên bục giảng, cô Triệu sắp vào lớp rồi, cô vội vàng uống cho hết.
“Chậm thôi, phỏng đấy.” Tần Tư Đình nhắc nhở.
“Hả?” Ấy ấy… Cô đến rồi.” Thời Niệm Ca vừa uống vừa nói nên giọng hơi nhỏ.
“Không sao đâu.” Tần Tư Đình lại nói tiếp.
Anh nói không sao, chính là không sao, cô Triệu đã quét mắt về phía này, trông thấy cô sắp uống hết sữa, cũng chỉ trừng mắt một cái, xem như nhắc nhở cô nhanh lên.
Thời Niệm Ca càng uống nhanh hơn, sau khi uống xong thì khắp miệng đều tê tê, lưỡi cũng hơi phồng lên, lại quay đầu cười với Tần Tư Đình một cái.
Tần Tư Đình trông thấy cô thè lưỡi liếʍ liếʍ nghịch ngợm vẻ mặt khoái trá nhìn anh, ánh mắt rơi trên đôi môi hồng hồng của cô, lập tức không nhìn nữa, lại dời mắt lên bục giảng.
Thời Niệm Ca cảm thấy chẳng có vấn đề gì, nên không nhìn nữa, nhanh chóng cất bình sữa, chuẩn bị chuyên tâm học hành.
Nhưng mà phía trước cô giáo giảng bài, trong lòng cô lại không ngừng nhung nhớ, nếu như nói trong lòng Tần Tư Đình cô và người khác giống nhau, cô tuyệt đối sẽ cầm bình sữa kia đập lên đầu anh, tất cả tình hình hôm nay đều như muốn nói, khiến mọi người đều hiểu, Tần Tư Đình rất tốt rất tốt, nhưng chỉ tốt với cô mà thôi.
Nhân dịp giáo viên quay người viết bảng, Thời Niêm Ca nghiêng đầu nói với Tần Tư Đình: “Không phải cậu sớm biết mình thích loại sữa gì rồi chứ?” m.e.o.m.a.y.m.a.u.h.o.n.g.c.o.m
“Ừ.”
Anh trả lời kìa.
Tuy rằng hơi nhỏ, nhưng trả lời thật.
Thời Niệm Ca cảm thấy trái tim rung rinh ngay tức khắc, run rinh đến hơi đau đau, chỉ là kiểu vui vẻ không diễn tả được này cứ thế rơi xuống đầu, khiến cô không cảm giác được gì nữa.
Bây giờ cô căn bản không thể tỉ mỉ suy nghĩ vì sao anh lại để cô ngủ, rồi còn mua sữa giúp cô, hơn nữa còn cẩn thận nói nhân viên bán hàng hâm nóng sữa rồi mới đem về.
Chỉ là, Tần Tư Đình là một người ấm áp, mọi người thật sự hiểu lầm anh cả rồi, anh sao mà lạnh lùng được? Ngoài lạnh trong ấm, ấm đến nóng luôn ấy chứ, thật quá là đáng yêu mà?
Những nữ sinh thầm mến anh, thật sự là tinh mắt y như cô! m.e.o.m.a.y.m.a.u.h.o.n.g.c.o.m
Lúc tan học, Thời Niệm Ca cúi đầu nhìn bình sữa rỗng mình đặt dưới bàn, cảm thấy bản thân dường như không thể thoát khỏi Tần Tư Đình được.
Chắc là thích mình rồi nhỉ?
Tóm lại không phải cảm giác ghét bỏ cô.
Anh đã quen với sự tồn tại của cô hay là thích cô đây? Hay là tình nghĩa giữa những người cùng bàn? Dù sao cũng đã ngồi kế nhau hơn nửa học kỳ, nửa năm rồi…
Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, Triệu Tiểu Thanh huơ huơ tay trước mặt Thời Niệm Ca: “Hoàn hồn đi, một bình sữa của Tần Thần thôi mà bắt cả hồn của cậu rồi à, cười ngây ngô như kia.”
Thời Niệm Ca nhìn cô bạn học, lại nhoẻn miệng cười một cái, cầm lấy đũa ăn cơm.
“Hình như tối nay mưa đấy, bên ngoài âm u quá.” Triệu Tiểu Thanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ căn tin: “Sắp đến hè rồi, cũng sắp vào mùa mưa.”
Lúc này Thời Niệm Ca mới nhớ ra: “Buổi sáng mình đi sớm quá, không xem dự báo thời tiết, quên không mang theo ô rồi.”
“Vậy cậu gọi tài xế đến đón đi? Tối nay đừng đi bộ nữa, âm u cả ngày, không chừng mưa to lắm.”
“Nói sau đí, không chắc chắn mà.”
“Cậu đừng để bị cảm nữa, lần trước bị cảm xin nghỉ vài ngày rồi, sắp đến kì thi đại học, lại nghỉ phép nữa giáo viên sẽ tìm cậu nói chuyện đó.”
Thời Niệm Ca im lặng, chỉ liếc nhìn ra ngoài trời lần nữa.
Không biết Tần Tư Đình có đem ô không.
Con trai sẽ không quá để tâm những chi tiết nhỏ nhặt như kiểu sáng sớm dậy sẽ xem dự báo thời tiết, không chừng anh chẳng xem đâu, chắc không đem theo ô rồi.
Quả nhien, buổi chiều trời bắt đầu mưa, nhưng không lớn lắm, chỉ là trận mưa rào, một chốc là thôi, Thời Niệm Ca chỉ cầu buổi tối không mưa nữa.
Kết quả tối lại mưa tiếp, chín giờ rưỡi, tuy rằng mưa không lớn, nhưng mà không phải hè, nên trời hơi lạnh, bên ngoài lất phất mưa bay.
Trẽ thế này, gần đây chú Thái bận nhiều việc, bình thường ba mẹ cô không có trong nước, chú Thái thỉnh thoảng sẽ đến đây chăm sóc cô, phần lớn chỉ đến nửa ngày, nhưng nếu cô gọi điện, chú sẽ lập tức xuất hiện.
Trễ thế này rồi, chắc chú Thái đang ở nhà với vợ con, thật sự không nên quấy rầy. m.e.o.m.a.y.m.a.u.h.o.n.g.c.o.m
Cô lẽo đẽo theo Tần Tư Đình ra ngoài, ra khỏi trường học, một trận gió lạnh kèm theo mưa quét qua, cô còn chưa kịp run rẩy, thì một chiếc áo khoác đồng phục đã được khoác lên người.
Trên áo còn có mùi bạc hà man mát thuộc về Tần Tư Đình, cô rất quen thuộc với mùi này, chỉ cần ngửi qua vài lần đã khắc ghi.
Thời Niệm Ca nhìn sang, trông thấy bên trong Tần Tư Đình chỉ mặc một chiếc T-shirt, áo khoác bên ngoài hiện đang trên người cô.
“Cậu không lạnh à?” Cô hấp tấp định cởϊ áσ ra trả lại anh, nhưng thoáng chốc cơn lạnh lại lùa vào: “Mau mặc lại…”
Tần Tư Đình không nhận, vừa xuống khỏi bậc thềm, thản nhiên trả lời: “Mặc đi.”
“Mình không cần đâu, bên trong mình có mặc nhiều áo, hơn nữa còn khoác thêm đồng phục, ,cậu đừng đưa mình, bị cảm đấy.” Thời Niệm Ca không ngờ anh đi nhanh quá, dường như chạy bước nhỏ đuổi theo: “Mau, áo của cậu này.”
Tần Tư Đình không nhận, chỉ quay đầu nhìn cô một cái, liếc qua chiếc áo trên tay cô, lúc này cô lập tức ngoan ngoãn khoác áo lại, sau đó nhìn anh, mới thấy trong mắt anh có bao nhiêu là dịu dàng.
Thật ra cả ngày hôm nay sáng thì cô ngủ vùi, chiều lại chỉ chăm chăm nhớ chuyện ban sáng, gaafn như chưa từng quan sát Tần Tư Đình, bây giờ đi bên cạnh anh, tuy rằng mưa lất phất, không che ô cũng chẳng sao, hai người cứ như vậy sóng vai, nhưng khi đến bên ngoài trường, anh ngừng bước: “Không kêu tài xế đến đón à?”
“Quên mất.” Cô tròn xoe mắt nhìn anh.
“Trời mưa rồi, tối nay đừng đi bộ xa như thế nữa, đi xe về đi.” Anh hất cằm chỉ vào chiếc taxi đậu gần đó.
Thật ra Thời Niệm Ca rất muốn cùng anh về nhà giống tối qua, nhưng tối qua trời đẹp, hôm nay mưa bay, cô cũng không thể mạo hiểm để anh đưa co về được, cho dù anh có đồng ý, cô cũng không thể làm như vậy, vì vậy lập tức đồng ý: “Được, mình gọi xe về, cậu thì sao?”
Tần Tư Đình không trả lời, khóe mắt cô nhìn lướt qua chiếc xe công vụ màu đen xa xa.
Thời Niệm Ca vô cùng kinh ngạc.