Edit: Mèo máy màu hồng
Thời Niệm Ca vừa đi vào con đường nhỏ, điện thoại trong túi đã rung lên, cô dừng lại lấy di động ra xem.
Tần Tư Đình: [Mỗi ngày đi với tôi hai mươi phút, lại còn phải đi tiếp hai mươi phút trong đường nhỏ vắng người, cậu không sợ à?]
Trái tim của Thời Niệm Ca hẫng một nhịp.
Anh bắt đầu vạch trần cô ư?
Anh cho rằng những hành động như thế này của cô là … rất không cần thiết …
Cô cúi đầu, nhanh chóng chuẩn bị trả lời, đột nhiên cảm thấy có người ở phía sau đang đến gần, quay đầu lại theo bản năng, lập tức trông thấy Tần Tư Đình, bước nhanh đến bên cạnh cô, anh cao hơn cô một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống: “Không cần trả lời, tôi đưa cậu về.”
Thời Niệm Ca há miệng ngạc nhiên: “Hả?”
Đợi đến khi cô tỉnh lại, Tần Tư Đình đã đi phía trước cô, sau một lúc cô mới hấp tấp đuổi theo anh.
“Tần Thần cậu định đưa mình về nhà à?” Cô cong cong khóe miệng.
“Ừ.”
“Tại sao thế, sau khi đưa mình về rồi cậu mới về, thế thì xa lắm.”
“Khuya rồi, nữ sinh đi một mình không an toàn.”
“Không sao đâu, đường này bình thường lắm, cho dù là có kẻ xấu mình cũng có thể chạy vào nhà dân ở ven đường.” Thời Niệm Ca cười tít mắt, vẫn phải buộc miệng nói như thế, nhưng cơ thể lại rất thành thật, bám sát theo anh.
Tần Tư Đình đột nhiên ngừng bước, cô chưa kịp phát hiện ra, gần như đυ.ng trúng lưng anh, nhanh chóng ngừng lại ngẩng đầu lên nhìn, người thiếu niên chăm chú nhìn cô: “Bình thường cậu cũng ngây ngô thế này à? Đường này ngay cả đèn đường còn không có, cậu đi kiểu gì về nhà?”
“Trong túi mình có đèn pin… di động cũng có đèn pin mà…”
Anh mím chặt môi, lại nhìn xung quanh tối đen một mảnh, tiếp tục đi về phía trước, không nói nữa.
Hình như anh giận rồi thì phải?
Đừng mà, đừng giận, cô đang vui lắm mà!
Thời Niệm Ca nhanh chân bước theo sau, mượn cơ hội này kéo tay áo anh lại, thấy anh không rút tay lại, dứt khoát vừa kéo vừa nói: “Đúng là tối thật, mình không nhìn thấy đường gì cả, mình bám vào cậu đi tiếp được không?”
Không có câu trả lời, cũng không đẩy cô ra.
Quá tuyệt.
Anh đi cũng không nhanh, cô có thể đi cùng, dù sao chân anh vẫn dài hơn cô, cô phải nhanh chân hơn một chút, bàn tay lại không khống chế được, ngón tay trượt dần từ tay áo anh xuống, trong khoảnh khắc này, đột nhiên anh ngừng lại, quay đầu nhìn cô một cái, cho đến khi cô nhanh chóng dời tay lên tay áo anh, anh mới nhìn về phía trước đi tiếp.
…
Hôm sau Thời Niệm Ca dậy rất sớm.
Hoặc có thể nói, buổi tối sau khi được Tần Tư Đình đưa về, gần như cô không ngủ được, trong lòng chỉ có hình bóng anh, lăn qua lộn lại cũng chỉ có anh, gần đến năm giờ vẫn chưa buồn ngủ, cô đi thẳng xuống lầu chuẩn bị sữa và bánh mì, ăn xong nhanh chóng cắp cặp xuống lầu.
Hôm nay cô ra khỏi nhà quá sớm, đứng trước cổng trường chờ anh gần nửa tiếng, lúc này bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, Thời Niệm Ca tựa vai vào thân cây, ngẫm nghĩ một tháng nữa là đến hè, chắc chỉ lạnh thêm vài ngày nữa thôi, lập tức đồng phục sẽ đổi kiểu mùa hè.
Còn nghĩ đến việc mình đi học sớm thế này, cảm thấy mình ngốc không chịu được.
Chỉ là không thể nghĩ nhiều hơn, đã phải dừng, cho dù đứng đây chờ nửa tiếng, khoảng thời gian nửa giờ sau nữa, tốt đẹp bao nhiêu.
Đồng hồ cứ tích tắc trôi qua nửa giờ, thấy bóng dáng Tần Tư Đình xuất hiện ở đầu đường, Thời Niệm Ca nhoẻn miệng cười, đó là cảm giác trong lòng vui như nở hoa.
Cảm giác lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một người, đây là lần đầu tiên Thời Niệm Ca trải qua, cảm thấy tim mình cứ mềm nhũn ra.
“Tần Thần…” Cô đợi anh đến gần mới bắt đầu vẫy tay loạn xạ, cười tươi tít mắt: “Chào buổi sáng nhé.”
Tần Tư Đình nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấm áp, Thời Niệm Ca trông thấy khóe miệng anh hơi cong cong, nói: “Chào buổi sáng.”
Vừa rồi, có phải là anh mới … cười, đúng không?
Anh cười với cô à?
Thời Niệm Ca đứng đờ ra một chỗ, quan sát khuôn mặt không có biểu cảm nào của anh, miệng vẫn còn mấp máy, trong ngây ngô thế nào.
Khóe miệng Tần Tư Đình càng cong hơn, nhìn thấy ánh mắt sáng rực của cô: “Chào buổi sáng.”
Anh lại cười rõ hơn kìa.
Thời Niệm Ca chớp chớp mắt, sau đó gật gù: “Tốt tốt, chào buổi sáng, Tần Thần chào buổi sáng.”
Cô nói nhanh quá, miệng lắp bắp cứ như máy nhả chữ.
Trời ạ, Tần Tư Đình cười với cô, anh cười đẹp biết bao, trời ơi.
Cô cảm thấy máu trong người như bị nụ cười tỏa nắng của anh hong khô ngay tức khắc, thời điểm vừa trông thấy anh đi đến tàng cây, lòng đã nở hoa tóe lóe rồi, bây giờ mấy bông hoa đã nở sắp bung thành pháo hoa luôn, nổ đôm đốp.
Chờ nửa tiếng không hề uổng công chút nào, nếu biết chờ nửa tiếng có thể đổi được nụ cười của Tần Tư Đình, đừng nói là nửa tiếng, cho dù đêm qua cô không ngủ được, rạng sáng nay cô cũng đến chờ được.
Nụ cười của anh khiến cô lao đao, mãi cho đến khi có người gọi cô.
“Niệm Niệm!”
Thời Niệm Ca nghe thấy có người gọi cô, chưa kịp quay lại đã cảm thấy bị một lực kéo về phía sau, cô quay qua nhìn người đó lại có thể là Đường Thiệu, vì chạy nhanh quá khi kéo khiến cô mất thăng bằng, cả người gần như đυ.ng vào ngực Đường Thiệu, sau khi cố gắng lấy lại thăng bằng, người bên cạnh lại bắt đầu hớt hải.
Cô nhíu mày một cái, rồi đột ngột quay lại nhìn về phía Tần Tư Đình, trông thấy anh mắt Tần Tư Đình đang dán lên bàn tay cô đang bị Đường Thiệu nắm lấy, chỉ là cái nhìn này, khiến Thời Niệm Ca hấp tấp rút tay ra.
“Đường Thiệu anh làm cái gì đấy?” Thời Niệm Ca nổi cơn: “Lần trước ba anh đến tận trường học chặn đường, tôi đã nói rõ ràng với chú ấy rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Anh không có ý gì cả, anh biết em quyết tâm không quay lại với anh, nhưng mà Niệm Niệm à, cuối tuần này là sinh nhật của ông nội anh, các gia tộc lớn trong Hải Thành đều được mời đến, nhà họ Thời cũng được mời, em có thể đến tham dự không?” Đường Thiệu thấy cô không vui, nhất thời không dám nhiều lời, chỉ có thể nói thẳng vào việc chính, nhưng hình như Tần Tư Đình cùng cô đến trường, vẻ mặt còn quan tâm như thế?