Editor: Mèo Máy Màu Hồng
Triệu Tiểu Thanh ở biệt thự Lệ Thủy hai đêm, sau khi người thân rời đi, cô về lại nhà, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng chẳng bao giờ dám ngủ cùng với một bộ xương.
Sáng sớm hai ngày sau, Thời Niệm Ca tự mình đi học, vừa đến trước cổng trường, cô nhận được điện thoại của chú Thái, thông báo về thời gian ba mẹ cô về nhà, còn dặn dò cô ngày giờ cụ thể để cô quay về cùng hàng tá việc trong nhà họ Thời.
Thời Niệm Ca đang nói chuyện điện thoại, chợt nhìn thấy Tần Tư Đình đang đi trên con đường có bóng cây, cô vô thức đi về phía anh.
Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh vào buổi sáng trước khi vào học, lại còn có thể đi về phía anh.
Lúc trước cô chỉ nhìn thấy mẹ anh và chiếc xe thương vụ màu đen do tài xế nhà họ Tần lái, nhưng cô chưa bao giờ biết Tần Tư Đình sống trong nhà họ Tần hay ở bên ngoài, hoặc quan hệ bạn bè trong trường của anh, cô còn chẳng biết anh tự chạy xe đến trường hay có người đưa đi, rốt cuộc trông thấy, phát hiện ra anh đi bộ đến trường.
Anh tròn mười tám, hẳn là có thể thi bằng lái xe rồi nhỉ?
Người thiếu niên tươm tất có đồng thời hơi thở của người đàn ông trưởng thành lẫn khí chất của một nam sinh, điển trai bình ổn, mỗi bước chân dài dường như tỏa ra tiên khí, cho dù thế nào, trong mắt cô Tần Tư Đình chính là một người có tiên khí!
Cô vội vàng cúp điện thoại, cô chạy gần như bổ nhào tới, tất nhiên cô rất vui khi được gặp anh sớm hơn mọi ngày mười phút.
"Tần ... A ..." Thời Niệm Ca chạy từ phía sau tới, vươn tay vỗ lưng anh, cố gắng khiến anh ngạc nhiên đồng thời chào hỏi, kết quả là tay không chạm vào vai anh,Tần Tư Đình đã bất thình lình tránh được và bắt lấy cổ tay cô.
Cổ tay cô đau nhói ngay lập tức, gần như bị anh siết gãy.
Khi nhìn thấy cô, Tần Tư Đình đã buông tay cô ra, nhưng Thời Niệm Ca rất đau và lấy tay khác xoa xoa cổ tay, cô cảm thấy xương cổ tay có thể nứt ra nếu vừa rồi anh cố gắng hơn nữa, mồ hôi trên chóp mũi bắt đầu rịn ra.
Cô ôm cổ tay, mặt méo xệch nói: "Xin lỗi nhé, mình hẳn là nên gọi cậu trước khi đυ.ng vào..."
Tần Tư Đình khẽ cau mày, đồng thời nhìn thấy cổ tay cô lúc đó đã đỏ bừng rồi, dường như không vui lắm, không biết vì anh phòng bị quá mức khiến cổ tay cô đau hay vì lí do nào khác nữa.
“Cậu đi trước đi, từ nay mình không tự ý đυ.ng vào cậu nữa, chút nữa mình đi." Thời Niệm Ca cảm thấy cổ tay rất đau, cô biết sức lực của Tần Tư Đình không nhỏ, tuy rằng trắng trẻo thư sinh, nhưng ná sinh này rất khỏe, lần trước ở thư viện cô nhất thời trong lúc nguy hiểm mới nhào vào anh, thật ra anh tránh khỏi đó rất dễ dàng, hôm nay xem như xác minh được Tần Tư Đình bề ngoài nhã nhặn, thực tế là một nam sinh dồi dào khí lực.
Chi phí xác minh này hơi cao.
"Từ nay về sau ..." Giọng nói của Tần Tư Đình hơi khàn, không biết có phải là ảo giác của cô không, có cảm giác như đêm qua anh không ngủ, không chỉ có giọng nói khàn khàn, ánh mắt cũng lạnh lùng lạnh lùng mệt mỏi, nhưng nhìn thấy cô đau, không thể nào trách cô, đôi mày xinh đẹp cau lại, lại nhìn cổ tay ửng đỏ của cô: "Đột nhiên đến gần tôi thì nhớ nói một tiếng."
Vừa nói, anh đột nhiên đưa tay ra kéo cổ tay cô lại, đảo mắt qua lại để chắc chắn rằng nó chỉ đỏ lên, chỉ là ngoài da mà không còn vết thương nào khác mới thôi.
Cơn đau cổ tay của Thời Niệm Ca vừa dịu bớt, lập tức được hâm nóng bởi một bàn tay ấm khác.
Cô chớp mắt, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe anh hỏi: "Đau không?"
Cô nhìn thấy lông mày của Tần Mặc đang cau lại vì những gì anh vừa làm, lúc này, Thời Niệm Ca cảm thấy cho dù cổ tay bị gãy cũng đáng ...
“Không sao, vừa nãy còn đau, bây giờ đã đỡ hơn rồi.” Thời Niệm Ca vội vàng giấu cổ tay vẫn còn đỏ hồng ra sau.
Tần Tư Đình vẫn nghiêm túc nhìn cô.
Thời Niệm Ca cười khan với anh, tranh thủ cơ hội anh đang nhìn mình để nhìn kỹ hơn biểu cảm trong ánh mắt của anh: "Tối hôm qua cậu không nghỉ ngơi sao? Có vẻ như tâm trạng cậu không được tốt, cơ thể trông cũng không ổn?"
Tần Tư Đình không nhìn cô nữa, xoay người đi về phía cổng trường, nghe thấy tiếng cô cùng đi theo, giọng anh đờ đẫn: "Ừ."
Thời Niệm Ca không còn cảm thấy đau cổ tay nữa, và thậm chí còn cảm thấy cơn đau thật tuyệt vời!
Tần Tư Đình thực sự không bỏ qua lời nói của cô nữa, cho dù chỉ là ừ, ít nhất cũng là phản ứng tích cực với cuộc trò chuyện của cô!
Khi hai người bước vào cổng chính của trường học, ánh mắt của những học sinh gần đó đổ dồn phía bên này, Thời Niệm Ca cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng, ánh mắt bình tĩnh, tốc độ bình thường, Tần Tư Đình hoàn toàn không để ý tới, có thể nói là hắn chưa từng nhìn qua người nào đi thẳng vào lớp.
Sau khi vào lớp, Tần Tư Đình lên bục nộp bài tập, Thời Niệm Ca một mình đi vào chỗ ngồi, cúi đầu cất cặp thì thấy cổ tay vẫn còn đỏ, điều này cho thấy sức nắm của anh vừa rồi mạnh đến mức nào.
Theo lý thuyết, cho dù Tần Mặc có mạnh đến đâu, sáng sớm cũng sẽ không đột nhiên dùng nhiều sức như vậy bởi vì một người đột nhiên đến gần anh, trạng thái phòng ngự vừa rồi của anh, cộng thêm dường như tối qua anh không ngủ được, cô phải tự hỏi nhà họ Tần, một trong bốn gia tộc được gọi là Hà Thành, có thực sự giống như những gì người khác nói, trong gia tộc giàu có có quá nhiều bí mật, và mọi người đều không thoải mái như như bề ngoài, ít nhất Tần Tư Đình dường như có rất nhiều chuyện cô không đoán ra được, thoạt nhìn thì việc gì cũng rõ nhưng lại giống như đứng dưới ánh mặt trời, lóa mắt không thấy được.
Tần Tư Đình đi tới, Thạch Niệm Ca vội vàng kê thẳng bàn ghế để có thể thoải mái hơn khi ngồi xuống, sau đó thấy vẫn còn sớm, phải nửa tiếng nữa giáo viên mới đến, tiện tay với kéo màn cửa lại để có thể ngăn bớt ánh sáng lọt vào chỗ Tần Tư Đình, cô nghĩ làm thế này có thể giúp anh nghỉ ngơi được một lúc.
Khi Tần Tư Đình bước tới, anh nhìn thấy cô tay chân liến thoắng, lại thấy những động tác cẩn thận khác của cô, đồng thời nhìn thấy dấu vết trên cổ tay cô vẫn chưa phai khi kéo rèm cửa, anh không nói gì, chỉ quay đầu lại dặn dò ban cán sự lớp gì đó, bạn cán sự kia hơi ngạc nhiên rồi gật đầu lia lịa, đứng dậy ra ngoài, Tần Tư Đình quay về ngồi lại cạnh bàn.
Chưa đầy mười phút, bạn cán sự lấy từ phòng y tế về một túi chườm lạnh đưa cho Thời Niệm Ca, nói để cô chườm lên cổ tay.
Thời Niệm Ca nhìn túi chườm đột nhiên được đặt trước mặt, kinh ngạc chuyển hướng nhìn về phía Tần Tư Đình ngồi bên cạnh, trông thấy anh đang lật giở ghi chú mà không nhìn cô, trái tim anh lập tức đập loạn xạ .