Editor: Mèo Máy Màu Hồng
Thứ hai đến trường, cô giáo kiểm tra bài tập cuối tuần, sau đó nổi giận, vì bài về nhà lần này khó hơn trước gấp đôi, hơn nửa lớp không đạt yêu cầu, ngay cả một người đạt điểm tối đa cũng không có.
Sở dĩ không có điểm tuyệt đối vì Tần Tư Đình nộp giấy trắng.
Tất nhiên, giáo viên không dám hỏi thái tử Tần, người luôn xuất sắc và đạt điểm tuyệt đối, tuần này lại trở thành một tờ giấy trắng, chỉ nghe ngóng được sau giờ học, từ một giáo viên cuối tuần đi công tác ở nơi khác rằng trông thấy Tần Tư Đình ở sân bay, hẳn là hai ngày cuối tuần không ở Hải Thành, không có thời gian làm bài tập về nhà, Tần Tư Đình không hề giải thích, ngay cả một cái cớ cho việc nộp giấy trắng cũng không, khiến giáo viên vừa thương vừa ghét.
Thế là cả buổi sáng lớp học đều chìm trong vẻ mặt u uất của giáo viên, thậm chí cả tiết học thể dục cũng bị thầy chủ nhiệm chiếm giữ, học sinh trong lớp được yêu cầu ngồi phân tích từng người một.
Cuối cùng cũng thức đến trưa, Thời Niệm Ca rối bời, cô quay lại nhìn Tần Tư Đình thì thấy anh thực sự đang làm bài cuối tuần, hơn nữa cũng giữ lại một bài mẫu không giống như đề bài thi, chỉ là cần mọi người phải tự mình nhớ lấy
Nhưng những gì cô thấy là Tần Tư Đình viết hai cách giải bài toán trên giấy, đáp án cuối cùng giống nhau, nhưng cả hai cách đều đúng.
Cô ngạc nhiên: "Nam thần, anh định vùi mình vào khoa học ư? Có phải sau khi tốt nghiệp sẽ đến MIT ..."
Khi cô nhận ra mình vừa vô tình thốt ra từ "nam thần", Tần Tư Đình đã ngừng viết, đưa mắt sang nhìn cô.
Biểu cảm trên khuôn mặt Thời Niệm Ca không thay đổi, cũng không cố tình che giấu sự ngượng ngùng khi vô tình gọi nam thần của mình, mà tự nhiên chớp mắt nhìn anh, rồi mỉm cười với anh nhiều hơn.
“Học gì không quan trọng, tóm lại không liên quan gì đến cậu.” Tần Mặc thu hồi ánh mắt tiếp tục làm bài, bút đen trên tay khẽ nhúc nhích, để lại những hàng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ và dứt khoát, và cùng lúc đó hắn như có điều suy nghĩ điều gì, không khỏi nhướng mi, lạnh lùng nói: "Nhiều nhất, tôi chỉ phải chịu chi8uj ngồi bên cạnh tôi một năm."
Thời Niệm Ca đảo mắt nhìn cây bút trong tay: "Đương nhiên là không cùng đường rồi, dù sao mình cũng muốn học y, cứu người đấy, hiểu không?"
Cây bút trong tay Tần Tư Đình lúc này mới dừng lại, sau đó lại nhìn cô.
Thời Niệm Ca bị lời nói vừa rồi của anh làm cho bất mãn, chưa kịp suy nghĩ đã nói: "Ngày nào cậu cũng vùi mình trong những con số khoa học vật lý này, mình đợi đến khi cậu dùng não quá độ chạy đến bệnh viện xếp hàng lấy số nhờ mình chữa bệnh cho cậu."
Nói xong, Thời Niệm Ca đứng dậy rời đi.
Đây là lần đầu tiên sau gần một tháng cô tức giận kể từ khi ngồi cạnh Tần Tư Đình.
Anh thực sự nói rằng anh sẽ chịu đựng việc cô ngồi bên cạnh anh thêm một năm nữa, và anh sẽ không ở bên cô trong tương lai.
Cô ấy khó chịu à?
Thời Niệm Ca chưa bao giờ nghi ngờ tính cách, ngoại hình của bản thân, cũng chưa bao giờ coi mình thua kém người khác hay người khác thua kém mình cái gì, nhưng hôm nay thật sự bị anh đả kích, buổi trưa đi ăn cơm với khuôn mặt ủ dột.
“Sao nhìn cậu hôm nay héo thế?” Triệu Tiểu Thanh dùng đũa gõ vào đĩa cơm: “Có chuyện gì vậy?
Thời Niệm một tay chống cằm ngồi vào bàn ăn, vừa nói vừa xới cơm trên đĩa: "Nếu mình đổi chỗ, ngồi cùng bạn với cậu, cậu vui không?"
Triệu Tiểu Thanh trợn to hai mắt: "Đương nhiên là ta vui rồi. Cậu mới nhảy lên lớp chúng ta bao lâu rồi? Bây giờ mọi người đều thích cậu, mình và cậu là bạn tốt. Có thể ngồi cùng, mình vui lắm!"
Khi nhận được sự khẳng định, Thời Niệm Ca gật đầu, ngừng hỏi, cúi đầu và tiếp tục ăn.
Trong lòng cô đã có quyết định rồi.
Không phải là cô ấy có vấn đề.
Mà là Tần Tư Đình có mắt như mù.
Buổi trưa trước khi vào học, có nửa giờ để bò ra bàn nghỉ ngơi, Thời Niệm Ca nằm trên bàn nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc nhưng lại không ngủ được, đặc biệt, tôi có thể nghe thấy tiếng người bên cạnh mình đang viết. Tuy rằng rất yên tĩnh, nhưng dù sao bạn cùng bàn rất gần, trong phòng học yên tĩnh, hiện tại bên tai không muốn dựng thẳng, nàng phải nghe rất rõ ràng.
Cô tức giận, anh không nhìn thấy sao?
Thật sự là không biết yêu thương bạn cùng bàn chút nào, ngay cả mấy câu dễ nghe cũng không biết nói.
Thời Niệm Ca không ngủ được, một lúc sau, cô phát hiện người bên cạnh không viết tiếp, yên lặng.
Yên lặng đến nỗi cô không biết anh cũng đang nghỉ ngơi trên bàn hay đang làm gì, nhưng cô dường như không nghe thấy động tĩnh anh đứng dậy, cô có nên ngồi thẳng lên không?
Lại thêm mấy phút đồng hồ, cô nhắm mắt quay đầu lại, sau đó cẩn thận hí mắt, quả nhiên cô đối mặt với Tần Tư Đình.
Thời Niệm Ca sửng sốt.
Tần Tư Đình không nhìn đi chỗ khác, anh cứ như vậy nhìn cô, sau đó chậm rãi quay đi, tiếp tục viết.
Đối với anh dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nhưng tim của Thời Niệm Ca bắt đầu nhảy liên hồi.
Vừa rồi anh nhìn cô?
Anh nhìn cô ngủ?
Vừa rồi cô còn hơi bực dọc, lúc này đây dường như trong nháy mắt quên mất, chỉ có thiếu niên điển trai ngồi ở nơi đó yên lặng nhìn cô, ánh mắt lặng yên nhưng không hề lạnh lùng, trong lòng không còn tức giận, khuôn mặt lại càng lúc càng nóng ran.
Trong giờ thí nghiệm buổi chiều, Triệu Tiểu Thanh huơ huơ tay trước mặt Thời Niệm Ca, khi thấy cô ấy ngẩng đầu lên, cô ấy nói: “Chiều nay cậu không bình thường. Buổi trưa còn như người bị bỏ rơi, bây giờ "lại tươi phơi phới, sao thế này?"
“Thế à?” Thời Niệm Ca cúi đầu làm thí nghiệm: “Không phải ngày nào mình cũng vui vẻ à?
“Hoạt bát lanh lợi như mèo con thành tinh ấy ấy.” Triệu Tiểu Thanh cúi người, khứu giác nhạy bén hỏi, “Tần Thần cho cậu số điện thoại à?"
"Không."
"Vậy tại sao cậu ngẩn ra?"
Thời Niệm Ca nhìn các bạn học khác xung quanh, sau đó cẩn thận ghé vào tai Triệu Tiểu Thanh nói nhỏ: "Buổi trưa khi mình ngủ ngủ, Tần Tư Đình nhìn mình."
"Hả? Tần Thần sao lại nhìn cậu?"
“Đúng vậy, tại sao anh ấy lại nhìn mình?” Nụ cười của Thời Niệm Ca ngày càng rạng rỡ.
"Nhìn cậu bao lâu?"
"Chắc vài giây thôi?"
"Có vài giây mà cậu vui thế này à? Có phải khi cậu đang ngủ tay đè vào bài tập của cậu ấy nên cậu ấy mới nhìn cậu không?"
“Không cần biết, dù sao anh ấy cũng đã nhìn mình rồi.” Thời Niệm Ca vẫn sướиɠ điên cả người, mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía sau, liền nhìn thấy Tần Tư Đình đang ở trên bục giảng của giáo viên làm thí nghiệm.
Chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm trên người anh dù nhìn thế nào cũng rất bắt mắt. Anh thật sự rất đẹp trai, cũng không biết sau này có cơ hội trông thấy anh ấy mặc blouse trắng khong, như vậy thật sự là một giấc mơ đẹp.