Editor: Mèo Máy Màu Hồng
Thời Niệm Ca chỉ cảm thấy cảm giác ấm áp nơi cổ tay, người con trai cao gầy lạnh lùng cao hơn cô gần một cái đầu, rõ ràng cô cao một mét sáu, nhưng Tần Tư Đình đã cao hơn một mét tám lăm, đương nhiên là trước đây có từng để ý, nhưng hiện tại bị anh lôi đi, lại lẽo đẽo theo sau anh thế này, mới phát hiện anh thật sự rất cao.
Sau khi bị kéo đi, cô chỉ có chút thời gian nhìn lại hướng lái xe, không nói năng bậy bạ nữa, bị một lực mạnh tác động trên cổ tay đưa đến con đường đi bộ dưới bức tường cao bên ngoài trường học, hai bên vẫn còn đang đi và về. Các học sinh ở các lớp khác dường như đã nhìn thấy cô bị Tần Tư Đình "níu kéo" và họ đã vượt qua rất nhiều ánh mắt tò mò, ngạc nhiên và bàn tán.
Tần Tư Đình thu tay về, dùng đôi mắt trong veo nhìn cô: "Cậu định làm gì?"
Lúc này, anh giữ khoảng cách gần như hai ba người với cô, cứ như thể người dẫn cô đi hết quãng đường không phải là anh.
Thời Niệm Ca vẫn cảm thấy cổ tay mình nóng ran, hơi nóng này đã truyền đến tận đáy lòng, cô lại vô tình chạm vào cổ tay mình, vừa ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt ấm áp của anh: "Người trong xe vừa rồi là bác gái ư? "
Tần Tư Đình lạnh lùng liếc cô một cái: "Ừm."
"Mình chỉ tình cờ nhìn thấy cậu trên chiếc xe đó, thật đấy, nhìn thấy chú tài xế đi mua thuốc, cậu cũng biết tại sao tớ nhảy lên lớp 12 rồi, tớ hiểu dược lý, sợ thuốc không có hiệu quả sẽ không có tác dụng giảm đau, nên mình đã mua thuốc và gửi đến đó. Mình không có ý gì khác. Nếu mình làm phiền bạn cậu thì mình xin lỗi, mình sẽ không làm như vậy nữa.” Bây giờ Thời Niệm Ca mới cảm thấy dù đó có mang ý tốt, nhưng hành động đường đột như vậy, cô cảm thấy hơi hối hận vì bản thân đã hơi lỗ mãng.
Tần Tư Đình rút một chiếc ví màu đen ra: "Thuốc hết bao nhiêu?"
Những lời xin lỗi chân thành và nụ cười trên khuôn mặt của Shi Niange ngay lập tức bị dập tắt. Anh đang cố gắng vẽ ranh giới với cô, và anh không có ý định nợ tiền hay ân huệ gì.
"Không cần, lần trước mình làm bẩn áo của cậu, so với cái áo ấy, tiền thuốc có là bao."
Tần Tư Đình đang định lấy tiền, dường như vì lời nói của cô mà nhớ tới áo sơ mi, anh đặt lại ví, nhẹ giọng nói: "Được, coi như huề."
Lời qua tiếng lại, anh quay lưng bỏ đi, không có ý định tiếp tục nói chuyện với cô.
"Này" Thời Niệm Ca vội vàng chạy theo không cần suy nghĩ: "Bọn mình ngồi cùng bàn một thời gian rồi, cậu không cần xa cách với mình thế chứ, bạn học cả mà, không có mục đích gì khác, chỉ đơn giản làm bạn thôi không được sao? "
Cô bước nhanh sau lưng chàng trai và nói: "Thi thoảng nói chuyện xã giao còn hơn ngày ngày mặt lạnh đúng không?"
Tần Tư Đình không quay đầu lại, Thời Niệm Ca tiếp tục đi theo một cách miễn cưỡng cho đến khi anh đến cổng trường, và ánh mắt của những học sinh đang trở về sau khi mua bữa trưa nhìn về hướng họ.
Tần Tư Đình quá nổi tiếng trong trường này, ngoại trừ những kẻ ngốc ở bên ngoài mới không biết đến anh, còn chuyện cô nhảy lớp cũng vang danh không kém, giờ hai người nổi tiếng cứ một trước một sau bước đi bên ngoài, thu hút rất nhiều sự chú ý..
Anh vẫn không nhìn lại, như thể anh không hề nghe thấy gì cả.
Thời Niệm Ca không thể không nhanh chóng bước tới và nắm lấy cánh tay, gần như quấn lấy nửa cánh tay của anh và kéo anh thật mạnh: "Nếu như cậu muốn huề như cậu nói, không nói về mặt tiền bạc, nhưng mình vì giúp bác gái mua thuốc, lỡ mất thời gian nghỉ trưa, bây giờ sắp vào học rồi, mình vẫn chưa ăn cơm, cậu nợ mình một bữa cơm, kiếm cơ hội mà mời mình đi."
Tần Tư Đình dừng lại, dùng ánh chán ghét nhìn cô, sau đó nhìn bàn tay của cô đang đặt trên cánh tay anh, anh không đáp lại đề nghị của cô, không hờn không giận, giọng nói dìu dịu như gió mùa thu: "Buông tay."
Cô ấy không buông tay, gần như yêu cầu rất rõ ràng
"Bằng không, mời mình đi ăn tối đi, yêu cầu của mình cũng không quá khắt khe. Cậu biết rằng mình nhảy lớp nên nhiều môn lớp 11 bị bỏ qua. Dù giáo viên có dành thời gian để giúp mình học bù, mình vẫn bị tụt lại rất nhiều, bây giờ học nhiều mất sức, buổi chiều mình đến thư viện, cậu đi cùng mình."
Hàng lông mày của Tần Tư Đình đã không còn kiên nhẫn, lãnh đạm nhìn cô, không nói lời nào
Thời Niệm Ca có thể được coi là một người tốt, khi thấy anh không có ý định bỏ đi, cô từ từ rút tay lại, nhưng vẫn cẩn thận kéo cổ tay của anh: "Cậu dựa vào kinh nghiệm của mình vào thư viện tìm sách cho mình, giúp mình nhanh chóng đuổi theo kịp giáo trình là được, mình hứa tuyệt đối không vượt quá nửa giờ của cậu, sau giờ học buổi chiều nhé, được không?"
Anh vẫn không lên tiếng.
Cô lại kéo tay áo anh: "Mười lăm phút là được rồi. Cậu tìm cho mình vài cuốn rồi rời đi ngay lập tức. Cậu không cần ở đó với mình. Như vậy không được sao? Dù gì thì chúng ta cũng là bạn cùng bàn, cậu học siêu đứng hạng đầu toàn khóa, người ngồi cạnh lớp 11 còn chưa học xong, cậu bớt cho mình chút hào quang..."
“Có thể đổi chỗ ngồi.” Nói xong, hắn kéo tay áo của chính mình không chút lưu tình rời đi.
Thời Niệm Ca: "..."
Kiểu người không chịu khuất phục này thật khó mà chung sống.
Cô nhớ lại lời cô giáo nói.
Nó có thể kéo dài bao lâu?
Cô nhìn tấm lưng thẳng và lạnh lùng của chàng trai và hít một hơi dài.
Quên đi.
Vừa đẹp trai lại vừa cá tính một chút thì có gì sai? Lạnh lùng một chút thì sao? Nam thần lạnh lùng là đúng, tha cho anh, đúng vậy, tha thứ cho anh ấy.
...
Buổi chiều, thời gian tự học.
Giáo viên đề nghị Thời Niệm Ca đến thư viện tìm sách để đọc, cô nhất định phải đến, cô giữ trước chỗ ngồi, sau khi từ bệnh viện quay lại, Triệu Tiểu Thanh ngồi bên cạnh đang vùi mình trong bài tập cuối tuần, không thể quấy rối cậu ấy, đành phải tự mình đi.
Thư viện của trường không nhỏ và không dễ tìm sách. Cô đã hỏi cô thủ thư về vị trí của sách lớp 11 và sách liên quan. Khi tìm kiếm, cô ấy thấy một vài giá sách cao. Nhìn thấy hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn cuốn sách trên đầu.
Mấu chốt là giá sách quá cao.
Cô theo cô thủ thư đến mượn một cái thang, tìm tới tìm lui ở từng giá sách, cả buổi không tìm được quyển nào phù hợp, cô nhìn bìa sách đều là những tựa giống nhau, nhưng bên trong lại không giống, thật sự khó tìm.