Chương 645 NAM HỮU PHONG LINH, BẮC HỮU HÀNH MỘC (645)
Xe dừng ở khu chung cư đã lâu không quay về. Đám người A Phong vốn định đi tới giúp dìu Lệ Nam Hành xuống, ai ngờ, nửa người của anh đã sắp đè lên hết toàn bộ cơ thể của Phong Lăng, chẳng thèm nói bọn họ chạy tới đỡ giúp, vẻ mặt anh rất bình tĩnh, cứ thể để cô dìu xuống xe.
A Phong thấy vậy, cảm giác, nếu như lúc này nếu anh ta chạy qua đó, kéo lão đại ra khỏi người của Phong Lăng thì đúng là không hiểu chuyện chút nào nên đã nhanh chóng sai người lấy đồ đạc cần thiết và thuốc từ trên xe, mang vào trong trước.
Đến khi Lệ Nam Hành được dìu vào sảnh chính khu chung cư, mọi thứ đã được thu dọn ổn thoả.
Phong Lăng đỡ Lệ Nam Hành đi vào trong thang máy, nhìn con số trên bảng điện tử từ từ tăng lên, nói: “Đến chỗ em hay chỗ anh?”
“Tùy em.” Người đàn ông hít mùi sữa tắm trên cơ thể sạch sẽ của cô.
Trước đây, Phong Lăng chưa từng ngó ngàng căn chung cư này của mình, chỉ biết Lệ Nam Hành đã cho người tới để trang trí bên trong. Cũng nhiều năm trôi qua, hồi trước cô có sai người tới để dọn dẹp, sửa soạn và bổ sung thêm vài thứ đồ thiết yếu, sau đấy nhận được vài tấm hình chụp căn chung cư hiện tại của mình, xem ra cũng không đến nỗi nào.
Mặc dù các trang thiết bị đều là của mấy năm về trước, nhưng vì qua tay một tên thừa tiền như Lệ Nam Hành nên mọi đồ dụng và vật dụng trong nhà đều là những loại vô cùng đắt tiền, đều là những đồ vật theo phong cách châu Âu, được phối giữa các màu trắng, xám và xanh dương, rất tươi mát và sạch sẽ, khác hẳn với căn phòng của anh ở tầng trên. Chỗ của anh theo kiểu mạnh mẽ, phong cách người đàn ông đơn độc.
Phong Lăng cân nhắc một lát, cuối cùng lựa chọn dừng lại ở căn chung cư của mình rồi đỡ anh rời khỏi thang máy.
Mặc dù căn phòng của cô ở ngay phía dưới phòng anh, nhưng căn của anh nằm ở tầng trên cùng, nối thông hai căn phòng ở tầng trên cùng lại với nhau, tạo thành khoảng không gian vài trăm mét vuông, mất một khoảng cách tương đối để đi từ phòng này qua phòng khác. Còn tầng dưới chỉ là kết cấu chung cư bình thường, ít nhất thì căn hộ của cô chỉ bằng nửa căn của anh. Đi tới đi lui không lãng phí thời gian.
Lệ Nam Hành vốn chẳng bận tâm về chuyện Phong Lăng muốn đưa anh đến căn phòng nào, thậm chí còn cảm thấy đổi một chỗ ở khác cũng rất tuyệt đấy chứ.
Sau khi vào chung cư, bởi vì lâu rồi Phong Lăng không về lại chỗ này, mặc dù đang là buổi chiều, nhưng vì cửa sổ đóng lại nên phải mất một lúc mò mẫm trên tường, cô mới tìm được công tắc bật điện, sau khi bật đèn, cô dìu anh vào trong.
Đến khi đỡ Lệ Nam Hành ngồi xuống sofa rồi, cô nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc.
Nghe thấy tiếng Phong Lăng đang bận tới bận lui dọn dẹp đồ đạc, Lệ Nam Hành vẫn ngồi trên ghế sofa, đắp tấm thảm trên chân, lần theo âm thanh rồi quay đầu nói: “Em có mệt lắm không? Vừa mới quay về đã vất vả rồi, nếu không ổn thì để anh gọi nhà họ Lệ đưa xe đến?”
“Không cần, không cần.” Phong Lăng đang đặt mấy lọ thuốc mang về nhà vào tủ lạnh. Bởi vì mỗi ngày, mắt của Lệ Nam Hành cần được kết hợp giữa dùng thuốc và chườm đá, sau khi chườm đá xong mới được đi ngủ. Vậy nên những thứ này cần nhanh chóng bỏ vào trong tủ lạnh.
Thật ra Lệ Nam Hành cũng không có ý định cầm điện thoại lên gọi cho nhà họ Lệ, chỉ ngồi im trên ghế sofa, tiếp tục nghe những tiếng động lạch cạch. Phong Lăng không quen thuộc căn nhà của mình, không biết là phòng ngủ và phòng để đồ ở đâu nên cứ mất công quanh đi quẩn lại mấy lần. Anh nghe thấy cô đứng ở đó thở dài, sau đấy lại tiếp tục bận bịu tới lui.
Lệ Nam Hành chậm rãi nhếch môi.
“Anh có đói không?” Lúc này, Phong Lăng đã bắt đầu sắp xếp hành lý của mình và Lệ Nam Hành, vừa treo từng bộ đồ vào trong tủ, vừa hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa ở ngoài phòng khách.
“Không đói.”
“Vậy đợi một chút, em sắp xếp gọn gàng đồ đạc xong sẽ đi nấu đồ ăn.” Khi Phong Lăng nói vọng ra, thỉnh thoảng tay cô vẫn đυ.ng vào cửa tủ, tạo ra một vài âm thanh va chạm.
Giống như một loạt tiếng động của cuộc sống bình thường. Lệ Nam Hành không nhìn được, chỉ ngồi ở trên sofa, “nhìn” thẳng về phía trước, lắng nghe những âm thanh ấy.
Phong Lăng dọn dẹp xong, nhanh chóng chạy tới đỡ anh đứng dậy: “Có cần đi vệ sinh không? Em dìu anh qua đó...”
Lệ Nam Hành đã ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa rất lâu rồi. Do biểu hiện rất ngoan ngoãn của anh nên Phong Lăng cảm thấy có thể dìu anh tới nhà vệ sinh một lần. Lúc trước ở bệnh viện đều là do mấy người Hàn Kính dìu anh đi toilet, cô chưa bao giờ nhúng tay vào.
Nhưng vừa mới dứt lời, giọng cô bỗng nghẹn lại trong cổ họng, sau đấy để ý thấy sắc mặt của Lệ Nam Hành cũng có hơi thay đổi, nhìn kỹ, dường như cơ mặt anh khẽ giật giật, có vẻ là đang nhịn cười.
Cô mím môi lại, trừng mắt với anh, nhưng nghĩ đến việc anh không nhìn thấy mình đang trừng mắt, cô vội dời mắt, ngượng ngùng nhìn về phía nhà vệ sinh: “Ý của em là dìu anh đến nhà vệ sinh, để anh tìm được vị trí nhà vệ sinh và bồn cầu. Như vậy thì sau này anh có thể tự mình đi vệ sinh được rồi.”
Nói rồi, cô còn bồi thêm một câu: “Khi gọi người tới dọn dẹp chỗ này, em đã cẩn thận dặn họ là không được đặt đồ đạc lung tung dưới đất, đến cả bàn uống nước em cũng phải chuyển qua chỗ khác. Sợ lúc anh đi lại sẽ đυ.ng vào cái gì đó, hoặc vấp chân nên không lót cả thảm trải nhà. Anh đi đi lại lại vài lần là quen đường thôi.”
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
“Ừm.” Người đàn ông nhịn cười: “Được. vậy trước mắt phiền Tổng Giám đốc Phong dìu anh đi vài lần đã, còn nữa, anh không tìm được vị trí của bồn cầu, vậy em ‘đỡ’ giúp anh nhé?”
Vừa nghe thấy vậy, vành tai Phong Lăng bỗng nóng ran, mơ hồ cảm thấy câu nói “đỡ giúp anh một chút”, “đỡ” này... nghĩa của cái từ “đỡ” này là...
“Lệ Nam Hành, anh phải biết rõ tình trạng hiện tại của mình, sức lực của anh yếu đến mức em có thể dùng gối làm ngạt chết anh bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn muốn ngang ngược trước mặt em sao?” Phong Lăng đổi từ việc dìu anh thành kéo anh đi, khi đến trước nhà vệ sinh, sau khi mở cửa, cô nhẹ đẩy phía sau anh một cái: “Tự anh vào đi, đi thẳng khoảng hai mét, sau đấy rẽ phải, đi thêm một mét nữa, sẽ sờ thấy ở bên cạnh có một thanh kim loại treo khăn tắm, phía trước thanh kim loại ấy là bồn cầu. Anh tự mò mẫm là tìm được.”
Dứt lời, cô thẳng tay đóng cửa nhà vệ sinh lại.
“Em cứ thế đẩy anh vào trong, dây thắt lưng trên quần anh còn chưa được cởi ra được, không vào giúp một tay sao?”
Khóe miệng Phong Lăng khẽ giật, cô liếc nhìn cánh cửa ở phía sau lưng: “Không phải thắt thành nút chết sao anh lại không tự cởi ra được chứ?”
Sau đấy ở bên trong không còn tiếng động gì nữa, một lúc sau, vang lên âm thanh của người nào đó đang đứng đi vệ sinh.
Phong Lăng quay đầu bỏ đi, mãi đến lúc nghe thấy tiếng xả nước vang lên, sau đấy đợi thêm một lát, chắc mẩm anh đã mặc xong quần rồi, cô mới quay lại đó mở cửa.
Khi cửa mở, Phong Lăng thấy Lệ Nam Hành đã tìm thấy chỗ bồn rửa tay một cách chính xác, còn dựa người vào cạnh bồn đá cẩm thạch để rửa tay.