Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1356: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (619)

“Phong Lăng đừng đi, nguy hiểm lắm!”

Cùng với tiếng gào của Tam và Lâm Thành, chiếc máy bay trực thăng rơi xuống đất, cách bé gái chỉ khoảng mười mét. Trông thấy máy bay sắp rơi trúng người, Phong Lăng đã vô cùng nhanh nhẹn nhảy người qua, dùng một tay kéo bé gái ở dưới đất lên, sau đó cố gắng hết sức nhào về phía đống cỏ khô ở bên cạnh.

Tốc độ của Phong Lăng không còn nhanh như khi còn ở căn cứ ngày trước nữa, nhưng cũng không phải là chậm. Ít nhất là sau khi ôm bé gái vào lòng, rồi để cô bé vào trong đống cỏ khô, cô mới nghe thấy tiếng động rơi vỡ của chiếc máy bay trực thăng. Điều này đủ chứng minh rằng cô đã cứu được một mạng người rồi.

Bé gái trong lòng đang khóc, Phong Lăng vội ngoảnh lại thì nhìn thấy vị trí máy bay rơi xuống vừa hay chính là chỗ mà cô bé vừa ngã ban nãy.

Tiếng nổ dữ dội vang lên bên tai, cùng lúc đó mặt đất dường như cũng đang chấn động.

Bàn tay của Phong Lăng vỗ nhẹ lên người bé gái trong lòng, cô bé đã bị dọa sợ đến mức ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên trong lòng cô.

“Nhắm mắt lại.” Phong Lăng khẽ nói một tiếng, sau đó bế bé gái lên. Lúc quay người, quả nhiên cô nhìn thấy một ánh lửa chói mắt ở phía trước.

Lúc chiếc máy bay rơi xuống thì tất nhiên sẽ phát nổ lần hai và xuất hiện ngọn lửa ngút trời. Cũng chính vì vậy, mà mọi người ở xung quanh vẫn đang tiếp tục chạy tán loạn về tứ phía.

Phong Lăng bị khói hun cay mắt nên vội nhắm chặt lại, ôm bé gái còn đang ngơ ngác trước lời nói của mình vội vàng lùi lại phía sau.

Tam đột ngột lái xe qua, xông đến trước mặt Phong Lăng trong ngọn lửa, anh ta mở cửa xe, gào lên: “Mau lên xe!”

Phong Lăng bế bé gái lên xe, chiếc xe việt dã lập tức phóng đi, rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Mãi đến khi đưa bé gái đó đến nơi an toàn, Phong Lăng ngồi trong xe vẫn liên tục ho khù khụ.

“Không sao chứ?” Lâm Thành ngồi ở ghế lái phụ, quay lại đưa một chai nước cho cô.

Phong Lăng cầm lấy chai nước, sau đó ngoảnh sang nhìn bé gái vẫn đang khóc, liền đưa chai nước đến miệng cô bé. Không biết bé gái này là người nước nào, Phong Lăng thử dùng vài ngôn ngữ mà cô biết hỏi nhỏ bên tai, cuối cùng xác nhận hình như cô bé là người Anh. Sau khi dỗ dành cô bé vài câu, Phong Lăng lập tức bảo Tam lái xe đến đại sứ quán của Anh ở Jerusalem. Tạm thời cô sẽ giao cô bé cho bên đó, chỉ có điều không biết bao giờ ba mẹ của cô bé mới có thể đến tìm.

Gửi bé gái cho đại sứ quán xong, Phong Lăng đi ra ngoài. Cổ họng vẫn rất khó chịu, cô lên xe lấy một chai nước, uống mấy hớp mới thấy thoải mái hơn. Cùng lúc đó, bàn tay cầm chai nước của cô run lên, cô chợt ngước lên nhìn Tam: “Lúc đó, nơi A K và lão đại xảy ra chuyện nằm ở đâu? Các anh từng nói, gần đó có một con sông đúng không?”

“Nơi bọn họ xảy ra chuyện cách đây khoảng bốn mươi cây số, đúng là gần đó có một con sông.”

“Ban nãy lúc máy bay trực thăng nổ tung, tôi đã bị sặc khói, cổ họng vừa khô vừa đau. Ở khu vực xảy ra vụ nổ hóa học, nếu bọn họ còn khả năng sống sót, trước tiên chắc chắn sẽ lựa chọn đường sông.” Phong Lăng vừa nói vừa nhanh chóng lên xe: “Đi xem thế nào!”

“Việc này A Phong cũng đã nghĩ đến, anh ta đã cử người men theo khu vực gần bờ sông để tìm kiếm từ trước rồi. Nhưng cuối con sông đó là một thác nước rất dốc…” Khi nói đến đây, giọng nói của Tam hơi nghẹn ngào: “Nếu bọn họ ở đó, không thể nào còn khả năng sống sót được. Dù chúng ta tin lão đại và A K còn sống, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn con đường khác thôi, chứ đường sông chắc chắn là không thể được.”

“Đi được.” Phong Lăng vặn nắp chai nước suối lại, đi thẳng đến vị trí ghế lái, nhìn hai người ở bên ngoài xe: “Hay là thuê thêm một chiếc xe nữa, hai anh đi đường bộ, tôi đi đường sông.”

“Như thế không được, chúng tôi không thể để cô đi một mình.” Lâm Thành đáp, sau đó lập tức leo lên ghế sau: “Đi thôi, đi đường sông xem thử thế nào, nhỡ đâu thật sự có dấu vết gì đó.”

Tam cũng không có ý kiến gì mà leo luôn lên xe, chỉ có điều lúc ngồi vào ghế lái, anh ta liếc nhìn Phong Lăng: “Để tôi lái cho!”

“Không sao, anh lái một đoạn rồi, nghỉ ngơi đi, chúng ta thay phiên nhau.” Phong Lăng nhìn con đường phía trước, xung quanh đây đều là một màu hoang vắng, ánh nắng chói chang khiến cô hơi chói mắt, Phong Lăng cầm lấy chiếc kính râm mà Tam đưa cho.

Tam ngồi bên cạnh nhìn cô: “Có phải cô đeo cái kính này hơi rộng không?”

Quả đúng là hơi rộng thật, nhưng bây giờ Phong Lăng đang buộc tóc dài thành đuôi ngựa, gọng kính có thể mắc vào tóc cô, nên tạm thời không thể rơi được.

“Không sao, còn hơn là để nắng chiếu chói mắt.” Phong Lăng vừa nói vừa giơ tay tìm đường trên máy định vị, sau đó cô ấn vào vị trí chấm đỏ đó ở bên trên: “Là chỗ này phải không?”

“Đúng, vị trí lão đại xảy ra chuyện là ở đây. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, nếu hai người họ còn sống, chắc chắn đã đi xa khỏi nơi này rồi.” Tam đáp. Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!

“Cứ đến đây đã, sau đó men theo đường sông rồi tìm dần xung quanh sau.” Phong Lăng nhanh chóng đạp chân ga phóng xe theo hướng chỉ dẫn, đồng thời lại nói: “Anh liên lạc với căn cứ, xem lúc trước họ đã tìm những đường nào, tránh lãng phí thời gian và đi vòng mất công.”

“Bây giờ chúng ta tự ý bỏ đi đã gây mâu thuẫn với căn cứ rồi, sao phía căn cứ có thể…”

“Anh không thể lén hỏi mấy anh em có quan hệ tốt được à? Chuyện này thật ra mà nói, kể cả là A Phong cũng sẽ không bỏ qua đâu, dù lão đại ở căn cứ thì cũng như vậy. Nhưng tính mạng con người là quan trọng trên hết, bây giờ dù anh có lén liên lạc với A Phong, anh ta cũng sẽ báo cho anh ngay thôi.” Phong Lăng cau mày.

Lâm Thành khựng lại, rồi mau chóng cầm lấy điện thoại gọi cho người ở căn cứ.

Kết quả là quả nhiên A Phong đã gửi bản đồ điện tử đến cho họ, tất cả những con đường được đánh dấu đỏ là bọn họ đã cử người đi tìm kiếm rồi, hiển thị vị trí từ đầu đến cuối.

Phong Lăng vừa lái xe vừa nghe tên các con đường mà Tam và Lâm Thành đọc, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại nhanh nhẹn đánh dấu trên máy chỉ đường ở trong xe. Dường như tất cả những vị trí mà hai người họ nói, cô đều có thể đánh dấu cùng một lúc, cuối cùng những vị trí còn sót lại đã hiện ra trên máy chỉ đường.

“Nơi cuối cùng mà họ tìm ở đường sông là thác nước đó.” Phong Lăng vừa lái xe vừa nói: “Lát nữa đi qua nơi nào có cho thuê xe, hay là chúng ta thuê thêm hai cái nữa nhé. Chúng ta chia làm ba ngả để tìm, tôi tìm ở thác nước, còn các anh đi hai con đường mà họ chưa tìm khác.”

“Nơi đó quá nguy hiểm, sao chúng tôi có thể để cô đi một mình được?”

“Phía dưới thác nước là một khu rừng già, các anh đã từng sống trong rừng bao giờ chưa?” Phong Lăng hỏi ngược lại.

“…”

“Tôi đi một mình được, các anh cứ đi đường khác, nghe tôi đi.” Dù Phong Lăng không có gì khác trước kia cả, nhưng trong giọng nói của cô ít nhiều đã có phong thái của người lãnh đạo, không cho phép người ta từ chối: “Tôi đi đường sông, các anh chọn hai con đường này, bốn mươi tám tiếng sau, chúng ta sẽ gặp nhau ở địa điểm phân cách cuối cùng.”