Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1336: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (599)

“Không ăn đâu, lát nữa Thư Khả từ phòng tập gym về sẽ ăn tối với em! Em không thể bỏ mặc em ấy một mình được.”

“Anh tin chỉ cần cô ấy biết em ăn tối cùng anh thì cô ấy sẽ rất vui vẻ bằng lòng khi bị bỏ mặc một mình thôi.” Người đàn ông kia không buông cô ra, đã thế còn duỗi một cánh tay khác ra, ôm trọn cô vào lòng từ phía sau. Nhưng anh không ôm quá chặt, chỉ giữ cô một cách hờ hững. Giọng anh sát bên tai cô, chất giọng ấm áp mà thản nhiên, đồng thời hơi khàn.

Thật ra Phong Lăng rất muốn hỏi, rốt cuộc anh đã mua chuộc Tần Thư Khả từ khi nào? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô gái có tính cách như Tần Thư Khả cũng không phải kiểu ai cũng có thể dễ dàng mua chuộc, có lẽ cô ấy tự nguyện thật rồi.

Thế thì càng khó giải quyết.

Tự dưng bên cạnh mình có thêm một fangirl sẵn sàng giúp đỡ Lệ Nam Hành.

“Em ở lại đi, chỉ ăn một bữa cơm thôi, nhé?” Giọng người đàn ông kia vẫn kề sát bên tai cô: “Em tới băng bó vết thương giúp anh, về tình về lý, anh cũng nên mời em một bữa cơm để cảm ơn chứ.”

“Đây là chỗ của ông Mike, sao có thể tính là anh mời cơm được?”

“Ý của em là, đợi khi nào rời khỏi khu nghỉ dưỡng, nếu anh muốn mời em ăn cơm, em cũng chịu gặp riêng anh?”

“...”

Phong Lăng lạnh mặt: “Thôi vậy, ăn gì đây?”

Người đàn ông ở phía sau nhếch môi, xoa đầu cô giống hệt như lúc trước. Chỉ có điều trước kia tóc cô ngắn, lúc sờ vào sẽ thấy bông xù mềm mại, bây giờ vẫn mềm mượt, nhưng tóc cô đã dài, tự dưng khiến lòng người thấy ngứa ngáy khó chịu.

“Nhà bếp của khu nghỉ dưỡng này đã phát thực đơn tới từng phòng, chắc đang ở chỗ Dư Tranh, em bảo Dư Tranh gọi vài món, chúng ta cùng ăn.” Lệ Nam Hành vừa nói vừa cài lại khuy áo trên cổ tay, đột nhiên anh như thể nhớ ra điều gì đó, rồi nói với vẻ lơ đãng: “Gọi thêm hai chai rượu vang đỏ loại lâu năm.”

“Anh thừa biết tửu lượng của em không tốt, anh yêu cầu thêm rượu vang làm gì?” Phong Lăng ngoảnh lại nhìn anh.

Người đàn ông kia vẫn đang cài cúc áo, dường như không thể nhìn ra điều gì từ dáng vẻ chăm chú ấy, thậm chí anh cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Lăn lộn trong giới kinh doanh lâu như thế rồi mà tửu lượng của em vẫn chưa lên được, em định sống tiếp trong giới này thế nào đây? Nếu anh đã có thể huấn luyện một cô nhóc với thể lực yếu thành một tay súng bắn tỉa có thể lực và sức chịu đựng hàng đầu, thì cũng có thể huấn luyện tửu lượng của em như vậy. Ở chỗ anh, cho dù uống nhiều cũng chẳng sao cả, cùng lắm chỉ bị anh xơ múi tí thôi. Vả lại chúng ta đâu phải chưa từng ngủ với nhau, nếu có xảy ra chuyện gì thật, em cũng không tổn thất gì cả, đỡ hơn là uống say ở chỗ khác.”

Phong Lăng nghe người đàn ông kia nghiêm túc nói những lời vô liêm sỉ này, chỉ đứng yên bất động ở đó rồi nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng.

Nhận ra cô vẫn chưa đi gọi món, bấy giờ Lệ Nam Hành mới nhìn cô: “Anh đùa thôi, uống quá chén thật thì cũng không làm gì em đâu. Uống mấy ly rượu vang để tăng nhã hứng thôi mà, lát nữa anh sẽ bảo Tần Thư Khả tới đón em về.”

“Anh cảm thấy em có thể tin được anh không?”

“Thế nghĩa là trong mắt em, anh thật sự cầm thú đến thế cơ à?” Lệ Nam Hành vặn hỏi.

Phong Lăng khựng lại.

Cầm thú? Có thể coi là như vậy, cũng không thể coi là như vậy.

Chuyện anh đã làm với cô khi lái xe lên núi quả thực có thể coi là hành vi cầm thú. Nhưng xét từ thái độ bù đắp của anh sau này cùng rất nhiều biểu hiện khác, khi đó anh chỉ quá tức giận, cũng quá nóng tính. Vả lại, quen nhau bao nhiêu năm rồi, anh cũng chỉ nóng nảy có một lần đó thôi. Tổng kết mọi chuyện trong quá khứ, cô chưa từng để tâm chuyện đó, đến bây giờ cảm giác tức giận hồi đó cũng nhạt bớt từ lâu rồi.

Phong Lăng không nói gì, đi tìm Dư Tranh. Sau khi lấy được thực đơn, cô gọi vài món mà mình và Lệ Nam Hành ăn quen, sau đó ngẫm nghĩ vài giây mới nói tiếp: “Bảo họ mang hai chai rượu vang đỏ tới nữa, loại lâu đời một chút, nếu giá đắt quá thì lấy tiền của tôi trả, không cần để ông Mike phải tốn kém.”

“Được.” Dư Tranh gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa mà cứ theo yêu cầu của Phong Lăng, đi ra ngoài dặn người ta chuẩn bị.

Khi quay về phòng, hai người đột nhiên nghe thấy điện thoại của Lệ Nam Hành đổ chuông. Cô quay đầu nhìn anh, người đàn ông kia cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến rồi lập tức bắt máy.

Nghe giọng điệu của anh thì có lẽ là chuyện công việc, Phong Lăng không lên tiếng làm phiền. Cô quay vào phòng tắm, lấy chiếc áo sơ mi mà lúc trước cô đã giặt sạch, sau đó dáo dác tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được bàn ủi và chiếc bàn xếp dùng để ủi quần áo ở tủ đựng đồ cạnh phòng tắm. Cô mở bàn xếp ra, cắm điện vào bàn ủi, là phẳng chiếc áo cô mới giặt sạch.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Lệ Nam Hành vừa quay đầu đã thấy Phong Lăng đứng ở đó ủi quần áo giúp mình.

Thiếu niên ngây ngô ngày nào giờ đã ra dáng một thiếu nữ. Vì cúi người xuống nên mái tóc dài xõa xuống vai và lưng, thỉnh thoảng khá vướng víu. Cô phải dùng một tay hất một bên tóc ra sau, hoặc dùng ngón tay vén phần tóc dài che gò má ra sau tai, động tác vừa tự nhiên vừa thuần thục. Cô mặc một bộ đồ màu trắng rất dịu dàng, tuy không phải váy, nhưng chất liệu voan mỏng manh, không hiểu sao trông khá thoát tục. Gương mặt không trang điểm, trắng mịn vô cùng, đôi mắt trong veo sáng ngời đang nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi trên bàn xếp, rồi chậm rãi di chuyển bàn ủi.

Cảnh tượng này giống hệt như một ông chồng vừa tan ca về nhà, nhìn thấy vợ giặt quần áo rồi ủi đồ cho mình.

Trăn trở giày vò bao nhiêu năm qua, thời khắc này, Lệ Nam Hành đột nhiên hiểu rõ hơn rốt cuộc thứ mà mình muốn là điều gì.

Bất kể là ở căn cứ năm xưa, hay trong căn nhà gỗ tự tay anh dựng trong rừng, hay ngay thời điểm hiện tại.

Điều anh muốn, chẳng qua chỉ là cho Phong Lăng một mái ấm yên ổn. Bất kể cô ấy muốn sống những ngày tháng yên ổn trong nhà mà chẳng phải lo lắng điều gì, hay muốn ra ngoài xông pha, thì ít nhất phải cho cô một mái ấm trọn vẹn, có cảm giác an toàn ở ngay phía sau, không cần phải lang bạt đầu đường xó chợ như ngày còn nhỏ, để cô mãi mãi yên tâm hưởng thụ tất cả mọi thứ trong thế giới của anh.

Phong Lăng cúi đầu ủi áo rất chăm chú, bởi vì số lần cô ủi quần áo quá hiếm hoi. Trước kia, khi còn ở căn cứ, cô không phải người ở trong giới kinh doanh, quần áo mặc trên người chỉ cần giặt sạch sẽ là ổn, không cần phải phẳng phiu hay đẹp đẽ. Sau khi về nhà họ Phong, bên cạnh có người giúp việc, có thư ký, có trợ lý, những chuyện thế này càng không cần cô phải đυ.ng tay vào. Chỉ có hai lần đi công tác, cô dính mưa ở bên ngoài, vội vàng về phòng ủi quần áo cho mình, đã thế lần đầu tiên còn không cẩn thận làm cháy quần áo. Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Cô rất tập trung, khi Lệ Nam Hành bước tới gần, cô vẫn đang cúi đầu nhìn vào chiếc áo sơ mi, vừa ủi vừa nói: “Loại áo sơ mi này thông thường chỉ có thể mang tới cửa hiệu giặt là cao cấp ở bên ngoài để giặt khô, hoặc dùng cách khác để làm sạch. Sau khi giặt ướt thế này không biết còn mặc được nữa hay không, em cứ ủi thử trước đã.”