Phong Lăng bỗng cười khẩy, chỉ vào cánh tay vừa được băng bó cẩn thận của anh: "Bây giờ anh đã bị thương thành thế này rồi, còn là tay phải nữa, kể cả giờ có đánh với em, chưa chắc anh đã thắng được. Lúc tay phải không có sức lực thì anh tưởng mình là ai? Ngay cả một chút sức lực cũng không có thì chỉ cần hai ba đòn là em đã có thể hạ gục anh rồi."
"Thật không? Lâu rồi chưa được mở mang tầm mắt, bây giờ em hạ gục anh thử xem?" Người đàn ông kia cúi đầu, tiến sát đến trước mặt cô.
Phong Lăng lập tức giơ tay lên rồi đẩy trán anh ra: "Đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, đừng có mà tự dưng lại áp sát vào như thế."
"Anh nói chuyện không nghiêm túc à?" Lệ Nam Hành nhíu mày lại, ánh mắt bỗng liếc sang chiếc giường ở bên ngoài phòng tắm với hàm ý sâu xa: "Nếu không thì em nghĩ hành động ‘hạ gục’ mà anh nói là có ý gì hả? Là tự em nghĩ sai đấy thôi?"
"Lệ Nam Hành!" Phong Lăng lườm anh.
Người đàn ông kia nhíu mày lại: "Ừm, anh đang nghe đây."
Phong Lăng không thèm để ý đến anh nữa, cô cúi đầu xuống rồi thắt chặt lại băng gạt giúp anh, thấy đã ổn hơn trước, khi thay quần áo cũng sẽ không bị bung lớp băng gạc ra nữa, lúc này cô mới ngẩng đầu lên: "Được rồi, anh phải tự chú ý hơn, đừng để dính nước đấy."
Nói xong cô định lấy chiếc áo sơ mi ở trong bồn kia ra, kết quả lúc xoay người, mái tóc dài xõa phía sau của cô không biết tại sao lại bị mắc vào hai cái khuy áo sơ mi của anh, Vì cô xoay quá mạnh mà da đầu bị kéo đau vô cùng, cô khựng người lại ngay lập tức rồi quay đầu lại với vẻ ngạc nhiên, lúc này Lệ Nam Hành cũng cúi xuống nhìn: "Sao lại bị mắc vào rồi?"
Trong phút chốc, Phong Lăng cũng liếc nhìn thấy vài sợi tóc của mình đang bị mắc lại trên khuy áo sơ mi của Lệ Nam Hành. Cô vội vàng lùi về phía sau một bước, kết quả lại vừa hay đυ.ng trúng l*иg ngực của người đàn ông kia. Cô giơ tay lên rồi vội vàng gỡ tóc mình xuống, nhưng cùng lúc đó Lệ Nam Hành lại nắm chặt lấy tay cô: "Đừng, đừng có gỡ mạnh bạo như vậy, tóc sẽ bị đứt mất!"
Quen biết với Phong Lăng nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp rắc rối với mái tóc của mình. Lệ Nam Hành cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, tay phải của anh lại không tiện hoạt động, chỉ có thể đưa tay trái lên rồi nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc bị quấn ở khuy áo: "Chờ một lát! Đừng có động đậy, anh làm cho!"
Phong Lăng đành phải đứng yên ở đấy, cô cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang cẩn thận gỡ tóc cô ra. Kết quả đợi mấy phút mà chẳng nên cơm cháo gì nên cô quay đầu lại xem sao. Nhưng vì động tác quay đầu này của cô mà Lệ Nam Hành chợt nhíu mày một cái: "Đã nói em đừng có động đậy mà! Vừa nãy anh sắp gỡ ra được rồi, em động một cái nên nó lại quấn chặt đây này!"
Phong Lăng: "..."
Cô quay đầu lại như thế này cũng không tiện lắm, tóc cũng không đến mức quá dài, nếu đã bị mắc vào khuy áo như vậy, cô có quay đầu lại thì chỉ có thể liếc thấy chỗ bị mắc kia mà thôi. Còn muốn xoay cả người lại để tự gỡ ra thì thật sự rất khó, trừ khi cả người cô áp sát vào l*иg ngực anh nhưng cho dù có áp sát thật thì cô cũng không thể giơ tay lên gỡ được.
Người đàn ông kia nhíu mày, tay trái vốn dĩ không linh hoạt bằng tay phải, thế mà vừa rồi cô còn đột nhiên xoay người nên mấy sợi tóc vốn dĩ sắp được gỡ ra lại quấn chặt hơn, bây giờ thì gần như lại thành nút chết như cũ.
"Rốt cuộc có thể gỡ ra được không? Không thì cứ cắt quách đi cho rồi!" Phong Lăng thấy anh gỡ một lúc lâu, chau mày lại nói.
"Không cần." Lệ Nam Hành vừa cúi đầu nghiêm túc gỡ rối, vừa nói: "Mái tóc đẹp như vậy, đứt một sợi thôi anh cũng đau lòng."
"Anh thật sự không cần phải như vậy đâu! Người bình thường mỗi ngày đều rụng trung bình mấy chục sợi tóc. Tóc em có đẹp thế nào đi nữa thì cũng như người bình thường thôi, chẳng lẽ anh định hằng ngày đều đau lòng à?" Phong Lăng vừa nói vừa định thò tay lấy cây kéo nhỏ ban nãy cắt băng gạc đưa cho anh: "Cứ cắt nó đi."
Lệ Nam Hành chẳng thèm nhìn cây kéo cô đưa cho mà chỉ nói: "Không cắt."
Phong Lăng liếc anh một cái: "Anh cố ý à?"
Người đàn ông kia vẫn cúi đầu rồi chăm chú gỡ tóc cho cô: "Tóc mọc trên người em mà, sao anh cố ý được?"
Phong Lăng: "..."
Cô không nói gì nữa, dù sao sớm muộn gì cũng gỡ ra được thôi, cô im lặng không nói gì, cứ, đứng đấy để anh gỡ rối.
Nhưng bây giờ tóc của cô hơi xoăn, nếu bất cẩn bị quấn lên khuy áo như này thì vốn rất dễ trở thành nút chết. Lệ Nam Hành không muốn cắt tóc của cô, nên quanh đi quẩn lại mất mười mấy phút mới gỡ tóc ra khỏi một khuy, còn khuy kia thì lại bị quấn chặt hơn, thế là anh tiếp tục gỡ.
Đúng lúc này thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, giọng của Dư Tranh vọng vào: "Tổng Giám đốc Lệ, ngài Mike tới rồi! Ông ấy đang chờ ở bên ngoài, bảo muốn gặp anh!"
Ngài Mike?
Ông ấy đến vào lúc này?
Phong Lăng giật nảy mình, ông Mike là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ở nước Mỹ, quan trọng là cô không quen biết với ông ấy, đoán chừng ông Mike cũng chỉ nghe được một số tin đồn liên quan đến cô và Lệ Nam Hành. Nhưng người ở cái tuổi như ông ấy thì không để tâm đến những tin đồn ấy. Nhưng nếu bây giờ ông ấy nhìn thấy cô lằng nhằng với Lệ Nam Hành quần áo xộc xệch trong nhà tắm, sau này cô còn sống được trong giới kinh doanh không đây?
Cô định dùng sức để kéo đứt những sợi tóc kia, nhưng Lệ Nam Hành đã nhìn ra được động cơ của cô, anh chau mày rồi ngăn động tác của cô lại: "Bây giờ em đi ra ngoài thì cũng không kịp nữa rồi, đừng có kéo!"
Phong Lăng liếc mắt nhìn anh, cau mày lại hỏi nhỏ: "Làm sao bây giờ?"
"Bị nhìn thấy cũng không sao cả! Anh chưa kết hôn em cũng chưa gả chồng, ngoài kia cũng đồn rằng anh là chồng chưa cưới của em đấy thôi, sợ gì chứ?" Lệ Nam Hành tỏ vẻ đương nhiên.
Phong Lăng trừng mắt nhìn anh: "Em không muốn bị nhìn thấy!"
"Vậy em trốn đi." Lệ Nam Hành nghe thấy tiếng gõ cửa, cùng lúc đó anh ra quyết định thật nhanh, thả luôn rèm tắm dự phòng xuống, sau đó đẩy Phong Lăng vào trong, còn anh thì đứng ở bên ngoài rèm che, cúi đầu tiếp tục gỡ tóc cho cô.
"Như vậy thì trốn làm sao?" Phong Lăng không hiểu, nhưng người cũng đã ở phía sau tấm rèm, cơ thể đã được che lại, chỉ còn một lọn tóc bị kéo căng vướng trên khuy áo của anh, cơ thể của anh cũng che mất bên này, anh đưa lưng hướng ra ngoài cửa phòng tắm, hẳn là sẽ không nhìn ra thứ gì.
Hãy vào s1apihd.com để đọc truyện nhanh hơn!
Dẫu sao chỗ này cũng thuộc quyền sở hữu của ông Mike, Dư Tranh chỉ gõ cửa thông báo một tiếng, không tiện nhiều lời cản đường.
Ông Mike đã vào.
Nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cùng tiếng nói chuyện mang theo ý cười của ông Mike, tự dưng Phong Lăng lại thấy căng thẳng.
Nếu như chỉ là hai người ngồi trong phòng nói chuyện bình thường thì chẳng sao cả. Nhưng bây giờ khuy áo sơ mi của Lệ Nam Hành còn chưa cài hết, quần áo lại xộc xệch, bản thân cô cũng chỉ mặc đồ bình thường thoải mái qua đây, không giống như là đến để bàn chuyện công việc. Hơn nữa còn đang ở trong phòng tắm, tóc còn bị vướng lên khuy áo, muốn bao nhiêu mờ ám là có bấy nhiêu mờ ám.
Nhất là bây giờ cô còn đang trốn ở phía sau tấm rèm tắm, nếu như bị phát hiện trong tình trạng này, kiểu gì cũng bị nghĩ lệch lạc.
Cô quan sát xung quanh phòng tắm, nhưng sau tấm rèm này chẳng còn chỗ nào có thể trốn được nữa.
"Em đứng yên xem nào." Lệ Nam Hành khẽ quát với âm lượng chỉ mình cô nghe thấy, ngón tay vẫn tiếp tục ra sức chiến đấu trên khuy áo của mình.