Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1330: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (593)

Người gọi điện thoại tới là trợ lý của ông Mike, người đó hỏi Phong Lăng có thời gian đến khu nghỉ dưỡng của ông ấy như đã hẹn vào cuối tuần hay không.

Đây là chuyện đã được sắp xếp xong trong bữa tiệc chiêu đãi mấy ngày trước nên Phong Lăng đã để trống thời gian cuối tuần.

Chẳng qua, vì cố ý chừa trống ra thời gian hai ngày cuối tuần, cho nên mấy ngày nay cô cực kỳ bận rộn, cũng chẳng có cơ hội để đi thăm bé Mạc Mạc, cô chỉ có thể dựa vào vài ảnh chụp và tin nhắn do người chăm sóc Mạc Mạc thỉnh thoảng gửi tới, để xác nhận đứa nhỏ vẫn bình an.

Thật ra cũng không có gì to tát để xác nhận cả, vì thằng bé đang ở chỗ Lệ Nam Hành, nên cô cũng có thể yên tâm là nó được an toàn tuyệt đối. Cô chỉ là cần xác định đứa nhỏ ăn ngon ngủ ngon, không để cô phải lo lắng, cũng không để Văn Nhạc Tình vừa mới rời khỏi nước Mỹ phải lo lắng là được.



Cuối tuần.

Lần này Phong Lăng không đi một mình mà dẫn theo Tần Thư Khả cùng tới khu nghỉ dưỡng của ông Mike.

Dù sao ông Mike cũng là một người vô cùng nổi bật và tài giỏi trong giới thương nhân người Mỹ gốc Hoa, hơn nữa còn là nhân vật truyền kỳ của giới kinh doanh thế hệ trước, tài sản trên danh nghĩa trị giá tới cả trăm tỷ. Những khu nghỉ dưỡng có diện tích cả triệu mét vuông như ở ngoại ô Washington như thế này hiện đã được xây dựng ở khắp toàn thế giới, hơn nữa các thiết bị lắp đặt trong mỗi khu nghỉ dưỡng đều xa xỉ, khiến mỗi người đi vào đều không ngừng khen ngợi.

Trong khu nghỉ dưỡng rộng lớn này, có đủ loại sân bóng và địa điểm giải trí khác nhau, còn cả bể bơi, suối nước nóng, phòng xông hơi, phòng gym v.v... Ông Mike mời mọi người đến đây là đã sắp xếp ổn thỏa phòng cho tất cả mọi người, để mọi người nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, thưởng thức hương vị ba bữa ăn và trình độ phục vụ trong khu nghỉ dưỡng dưới danh nghĩa của ông.

"Đây mới thật sự là người có tiền." Tần Thư Khả đi bên cạnh Phong Lăng, trong lúc hai người đang chen ra khỏi đám người đông nghịt đằng trước, cô nhỏ giọng nói thầm với Phong Lăng: "Em nghe nói tài sản dưới danh nghĩa của ngài Mike đã vượt qua Bill Gates từ lâu rồi nhưng ông ấy lại chưa từng công bố với bên ngoài, mặc dù có danh vọng trong giới kinh doanh nhưng vì quá khiêm tốn mà trước giờ chỉ có người trong giới mới biết là tỷ phú ngầm. Nếu nói là tỷ phủ đứng đầu thế giới, em thấy ngài Mike còn có tư cách hơn… Chị xem nơi này, đẳng cấp này, con mắt quan sát này, còn có thứ đồ phía trước kia nữa, nhìn thì có vẻ chỉ là một vật trang trí bình thường, nhưng thật ra đó là pho tượng cụt tay của La Mã cổ đại của thập niên 80 đấy. Loại tượng thế này một pho đã đủ để nuôi sống một công ty mới xuất hiện trên thị trường rồi, huống chi nơi này… Chị nhìn xem,

rất nhiều thứ ở đây đều là đồ vật từ thế kỷ trước, đây mới chỉ là khu biệt thự ở Washington thôi, có lẽ trong khu biệt thự ở những chỗ khác cũng sẽ có không ít những thứ trang trí như vậy, chỗ nào cũng chứng minh ngài Mike thật sự rất, rất có tiền đó."

Phong Lăng không nghiên cứu về những thứ này nhiều, thế nhưng Tần Thư Khả đã được du học ở nước ngoài nên những điều được mắt thấy tai nghe đúng là phong phú hơn cô nhiều. Việc này Phong Lăng cũng là nghe xong mới biết, cô đảo mắt nhìn về phía pho tượng La Mã cổ đại kia, khẽ hỏi: "Đắt như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, pho tượng này xuất hiện từ những năm 80, chị tưởng là em đang nói đùa à?" Tần Thư Khả vừa nói vừa chép miệng: “Với danh tiếng và tình hình hiện nay của Phong thị, chúng ta được ông cụ Mike mời đến đây cũng thật sự được xem như một loại vinh hạnh đặc biệt rồi."

Lúc này, Phong Lăng không nói thêm gì nữa mà chỉ nhìn ông cụ Mike đang cười nói, đàm luận cùng những người xung quanh: "Đúng là trong giới kinh doanh, ông ấy có uy tín rất lớn nhưng giữa ông ấy và ông thầy Saint, em cảm thấy người nào lợi hại hơn?"

Lúc nói lời này, vì không muốn để người khác nghe thấy, Phong Lăng cũng hơi cúi người nghiêng đầu vào bên tai Tần Thư Khả: "Chị cho rằng thầy Saint hơn một chút."

Khóe miệng Tần Thư Khả khẽ giật: "Lúc nào chị cũng bênh người của mình hết. Dù ngài Saint có lợi hại đến mấy thì ông ấy cũng trẻ tuổi hơn ngài Mike rất nhiều, chỉ là một thế hệ sau thôi, chúng ta là thế hệ sau của thế hệ sau, còn ngài Mike là huyền thoại đó chị? Lúc em học ở nước ngoài, trong sách giáo khoa đều là ảnh của ngài Mike thôi, ông ấy thật sự là một huyền thoại đấy."

"Chẳng trách lần này tới khu nghỉ dưỡng em lại nằng nặc đòi đi cùng với chị, ngài Mike là thần tượng của em à?" Phong Lăng liếc cô ấy một cái.

Tần Thư Khả khịt mũi: "Mặc dù đúng là có một phần vì nguyên nhân này thật nhưng phần nhiều là em muốn ở bên cạnh chị thôi, được chưa? Với cả em cũng muốn xem xem, rốt cuộc Lệ Nam Hành có dẫn theo anh A K theo hay không, nghe nói bây giờ anh A K rất ít khi trở về căn cứ XI mà anh ấy thường xuyên ở bên ngoài, biết đâu hiện tại anh ấy cũng đi theo Lệ Nam Hành?"

Phong Lăng bật cười, xoay người đi vào trong.

Phần lớn những người đến đây hôm nay đều là người có mặt trong ngôi biệt thự ở sườn núi của Tổng Giám đốc E vào ngày hôm đó, song còn có một số người mà Phong Lăng chưa từng gặp nhưng vừa nhìn cô đã biết đó là nhân vật có vị trí không đơn giản. Thỉnh thoảng cô còn nghe thấy tên công ty trong câu chuyện của bọn họ lúc đi ngang qua bên cạnh cô. Lúc nghe thấy tên hai tập đoàn vô cùng lớn ở Mỹ trong số đó, Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía hai người kia.

Không ngờ người của Tập đoàn EDK và Tập đoàn AW cũng được mời, hơn nữa, nghe nói Tập đoàn Shine cũng được mời tới, nhưng Chủ tịch Mặc không xuất hiện, thậm chí bên phía Mặc thị cũng không cử ai đến.

Trong số những người phụ trách của mấy công ty lớn đứng đầu trong giới người Mỹ gốc Hoa, trong mười người thì gần như có tám, chín người đều đến đây, từ đó có thể thấy được tầm ảnh hưởng của ông Mike đúng là không thể khinh thường.

Có câu gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện tại s1apihd.com

Muốn đứng vững gót chân ở một nơi thì phải chào hỏi người đứng đầu cho thật lịch thiệp trước đã.

Ông Mike chính là người đứng đầu này, tuy đón nhận sự chủ động cùng nịnh bợ của những người này, nhưng dường như ông ấy cũng không quá coi trọng họ. Ví dụ như trước đây, Phong Lăng chưa từng xuất hiện ở trước mặt ông ấy bao giờ, cũng không tới chào hỏi, lại càng không giống những nữ giám đốc khác đang vừa mỉm cười vừa run rẩy nói chuyện phiếm với ông, nhưng dường như ông ấy cũng không giới hạn phạm vi người được mời vì những điều này. Ngay cả kiểu người chẳng hề cười cái nào như Phong Lăng cũng có mặt trong danh sách.

Trong lúc tham quan một vòng phía trước khu nghỉ dưỡng, cô thấy nơi này vô cùng xa hoa, xa xỉ.

Đi rất lâu, cô mới vào đến sảnh trước khu nghỉ dưỡng, Phong Lăng đứng ở phía sau cùng, không chen lên phía trước, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của ông cụ Mike trong micro.

Giọng nói già dặn mà mạnh mẽ, lời mở đầu đã khiến người ta nghe xong mà thấy phấn chấn. Lúc nghiêng đầu nhìn về phía ông, Phong Lăng vô tình đối diện với đôi mắt đen huyền của người đàn ông không biết đã ngồi ở vị trí đầu ở đằng trước từ lúc nào. Cô chợt khựng lại, trong mấy giây đối mặt với Lệ Nam Hành, thấy trong mắt người đàn ông vốn lạnh lùng không để ý tới tất cả mọi chuyện ở xung quanh dường như lại xuất hiện ý cười nhàn nhạt.

"Chị mà cũng cười như vậy với Lệ Nam Hành, có khi anh ấy dâng luôn cả thế giới này đến trước mặt chị cũng nên.”

Câu nói của Tần Thư Khả bỗng nhiên lặp đi lặp lại bên tai.

Phong Lăng cố gắng dời mắt nhưng cho dù không nhìn anh nữa, cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang xuyên qua đám người kia, dính chặt vào cô.