Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1294: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (557)

Nhưng điều Phong Lăng quan tâm hơn cả là những quyển sách của mình, nhất là những tài liệu phân tích các phi vụ thương mại do ông Saint tặng cho cô lúc trước, trong đó còn rất nhiều quyển mà cô chưa đọc xong.

Lúc Phong Lăng thấy hành lý được đưa lên, cửa cabin lần nữa đóng lại, cô bỗng đứng dậy, đi tới. Lúc đi ngang qua trước mặt Lệ Nam Hành, bước chân cũng không hề dừng lại, cô cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh của mình đi lướt qua anh. Sau đó Phong Lăng giành lại vali của mình từ tay các thành viên của căn cứ XI, dứt khoát xách lấy để sang một bên.

Thấy cô muốn sắp xếp lại đồ của mình, không người nào dám tiến lên ngăn cản cô.

Phong Lăng mở vali ra, quả nhiên, đám trai thẳng kia đã nhét loạn đồ của cô vào nhau nhưng cũng may là không thiếu cái nào, tất cả đồ vật mà cô thường dùng ở nhà cũng như các tư liệu, sách vở quan trọng đều có hết ở trong đây.

Cô ngồi xổm ở đó, bắt đầu sắp xếp chỉnh tề lại từng món đồ, sau khi xếp các tài liệu kia ngay ngắn, cô mới tiện tay cầm các bộ quần áo khác có trong vali ra xem, nhìn đống quần áo bị vò, nhét nhăn nhúm bên trong hành lý, Phong Lăng liếc Tiểu Hứa một cái bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

Tiểu Hứa ở bên cạnh có hơi ngại ngùng, sờ sờ mũi: "Xin lỗi mà, lúc tôi cử người đến dọn đồ thì chỉ bảo họ nhanh chóng làm cho xong việc, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà quên dặn bọn họ xếp cho đàng hoàng!"

Phong Lăng không thèm nói nữa, chỉ lẳng lặng xếp lại từng cái áo, cái quần.

Lệ Nam Hành đứng một bên, nhìn từng cái váy ngắn ở trong vali của Phong Lăng rồi lại nhìn dáng vẻ đang ngồi xổm nghiêm túc xếp lại đồ của đối phương.

Cho dù trước đó quyết định gạch tên cô ra khỏi căn cứ XI của anh đã làm tổn thương rất lớn tới cô nhưng chí ít rốt cuộc anh cũng đã đẩy cô về lại quỹ đạo sinh hoạt bình thường. Một cô gái chân chính đúng nghĩa thật không nên ở trong căn cứ liều mạng, vào sống ra chết, tất cả những bất công và cực khổ mà vận mệnh ban cho cô từ nhỏ đến lớn, cũng đã đến lúc phải kết thúc.

Cô nói mình chỉ có căn cứ XI, đó là vì trong thế giới của cô đã bị những cảnh ngộ từng trải qua trong quá khứ ăn sâu bén rễ vào trong thâm tâm của mình từ lâu, nhưng chỉ cần nhổ tận gốc cái rễ kia, cô sẽ có thể bắt đầu đón chào một cuộc sống mới.

Phong Lăng của hiện tại vẫn còn giữ nét phóng khoáng của ngày xưa, lại không còn ỷ vào căn cứ, cô có thể dùng thân phận cô chủ nhà họ Phong để tránh khỏi những nguy hiểm, yên bình ngao du thế giới này.

"Em có nhiều váy thế à, lúc nào rảnh mặc cho anh xem thử nhỉ?" Người đàn ông kia thấy cô đang cầm một cái váy trong tay, nghiêm túc gấp lại một cách cẩn thận bèn nói.

Phong Lăng khẽ khựng lại, cô cúi đầu nhìn quần áo trong vali của mình.

Đa số toàn là quần áo cô bị Quý Noãn và Tiểu Bát bắt thử rồi mua cho, trong đó có rất nhiều thứ còn chưa tháo mác, bản thân cô cũng chưa mặc bao giờ.

Cô không nói lời nào chỉ im lặng tiếp tục xếp đồ, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, xác định được mấy tên khốn khϊếp kia khi đi thu dọn đồ của cô ít nhất còn biết đường mà không đυ.ng vào đồ lót của cô. Ở đây cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi đồ lót là không được xếp vào trong này, chứng tỏ quả thật bọn họ cũng không dám động chạm lung tung.

Tâm trạng bức bối trong lòng Phong Lăng lúc này mới hơi thả lỏng được một chút, bấy giờ cô mới đứng lên. Dù sao năm đó cô cũng từng được huấn luyện, không đến mức vì ngồi xổm quá lâu mà chân bị chuột rút hay tê rần gì, thế nhưng trực thăng mới vừa bay đến độ cao nhất định thì bỗng nhiên chao đảo một cái, còn cô vì vừa mới đứng lên nên không giữ vững được thăng bằng, thoáng cái cũng lảo đảo theo trực thăng. Lệ Nam Hành nhanh tay lẹ mắt đang định đỡ lấy cô thì cô bất chợt đưa một tay vịn lấy lưng ghế sofa ở phía trước, nhanh chóng né tránh cánh tay đang đưa qua đỡ cô của anh, rồi cứ thế tự đứng vững lại.

Lệ Nam Hành thấy Phong Lăng vịn vào lưng ghế để ổn định cơ thể, cuối cùng anh vẫn quả quyết đưa tay đến đỡ lấy cô: "Em ngồi xuống đi, hôm nay gió lớn, trực thăng không ổn định lắm."

Phong Lăng nhìn động tác "thừa thãi” của anh rồi lại đảo mắt nhìn thẳng vào anh.

Lệ Nam Hành chỉ coi như không thấy, đè người ngồi xuống sofa, đồng thời đưa mắt nhìn vết xước đỏ trên cổ của cô. Anh quay đầu lại lạnh giọng bảo: "Trong trực thăng có hòm thuốc y tế không?"

"Có." Tiểu Hứa gật đầu. Vừa nãy, nghe Lệ lão đại nói trên cổ Phong Lăng có vết thương, anh ta đã định báo lại nhưng bầu không khí lúc đó không ổn lắm nên anh ta cũng không dám tùy tiện nói nhiều.

"Lấy đến đây."

"Vâng."

Tiểu Hứa mau chóng lấy hòm thuốc đến đưa tận tay Lệ Nam Hành, anh ta còn định nói để mình xử lý vết thương giúp Phong Lăng cho, nhưng khi thấy vết thương của cô nằm ở trên cổ, cần phải vén áo ra mới xử lý được, hơn nữa chắc chắn Lệ lão đại cũng không có ý định nhờ người khác giúp đỡ. Thế nên anh ta quyết định không lắm lời, chỉ đứng bên cạnh mở hòm thuốc ra, lấy bông gòn sát khuẩn y tế ra rồi nói: "Lão đại, có đủ đồ cần dùng ở đây rồi."

Lệ Nam Hành nhận lấy bông gòn sát khuẩn y tế, lại dùng kẹp gắp nó lên, anh nhìn Phong Lăng đang ngồi trên ghế sofa trước mắt, dứt khoát đưa tay lên kéo cổ áo cô ra.

Tuy không kéo ra quá nhiều, chỉ để lộ nửa bên xương quai xanh nhưng Tiểu Hứa vẫn xoay người lại theo bản năng, đồng thời anh ta khoát tay một cái, ra hiệu các thành viên trong căn cứ cũng mau chóng xoay lưng lại.

Phong Lăng biết có tránh cũng không thoát, cô tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng cho dù có mất kiên nhẫn đến đâu đi nữa, Lệ Nam Hành vẫn cưỡng chế xoa bông sát khuẩn lên vết thương trên cổ cô.

Lúc trước không có cảm giác quá đau, nhưng bây giờ cô bỗng thấy bông sát khuẩn đi tới đâu là rát tới đó, cô cau mày lại, mặt không thể hiện cảm xúc gì và nói bằng giọng lạnh tanh: "Rốt cuộc anh có biết làm không? Không biết thì để tôi tự làm!"

Nói xong, Phong Lăng lập tức đưa tay lên, định cướp lấy đồ trong tay anh.

Lệ Nam Hành nhẹ nhàng tránh khỏi tay cô, tiếp tục giúp cô sát khuẩn vết thương nhỏ đang sưng đỏ kia, đồng thời trầm giọng nói: "Anh có biết hay không mà em còn không rõ à? Số lần anh xử lý vết thương cho em còn ít chắc?"

Phong Lăng không nói lời nào, chỉ quay đầu lại, không tiếp chuyện nữa.

Cho dù không nói gì nhưng ít ra cô cũng đang ngồi trước mặt anh, như thế đã tốt hơn rất nhiều so với khi cả hai ở hai vùng trời cách biệt, chẳng tài nào gặp mặt được.

Sau khi giúp cô khử trùng vết thương xong, anh còn lấy thêm một ít thuốc bột rắc lên trên vùng bị thương, lúc này thì không còn quá đau nữa vì động tác rắc thuốc của anh rất nhẹ nhàng. Tới khi anh định dán băng gạc giúp, cô vội vàng giơ tay ra cản lại: "Không cần dán đâu, bôi thuốc khử trùng vậy là được rồi, dù sao vết thương cũng không sâu lắm."

Đúng là có dán băng gạc hay không cũng không quan trọng, và thật sự cũng chỉ cần khử trùng thôi là được.

Lệ Nam Hành không cố chấp nữa, anh cất băng gạc vào rồi xoay người đi rửa tay.

Phong Lăng thử cử động cổ, rồi kéo cổ áo kín lại, che khuất vết thương sưng đỏ vừa được xử lý xong kia.

Bên tai là tiếng cánh quạt trực thăng ở bên ngoài, cho dù bay nhanh hơn nữa thì cũng phải còn rất lâu nữa mới về được New York.

Lệ Nam Hành rửa tay xong đi ra thì thấy Phong Lăng đã lấy áo khoác đắp lên thân mình, dựa vào sofa. Có vẻ cô định ngủ một giấc.

Bây giờ cô quả thật đã học được cách phải chăm sóc bản thân, biết vào lúc không thể chống cự lại thì cứ dứt khoát tiếp nhận, cũng biết nên dựa vào giấc ngủ để gϊếŧ thời gian, đồng thời còn có thể tránh tiếp xúc chính diện quá nhiều với anh nữa.