Chương 1239: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (502)
“Nhừ vẫn ăn được mà.” Người đàn ông chẳng hề ghét bỏ nhưng anh thật sự đã buông cô ra.
Dù loại khói này cần phải quạt ra bên ngoài, thi thoảng hít vào một, hai hơi cũng chẳng làm sao. Nhưng nếu để lâu, dù không bị ngạt khói thì ít nhiều cũng sẽ có hại đến sức khỏe.
Phong Lăng biết cách quạt khói ra khỏi hang, chứng tỏ mấy tháng sống một mình ở bên ngoài, ít nhất cô vẫn biết ăn no, mặc ấm và quý trọng sức khỏe.
Hai cánh tay Phong Lăng được giải phóng, cô lại vội ngồi xổm xuống, quạt khói trên đống lửa. Sau đó, cô bỏ chỗ rau dại đã được rửa sạch sẽ cùng với mấy loại trứng chim nhỏ để trong chiếc túi mà cô nhặt trong rừng về vào nồi đun, cô cũng bỏ thêm một ít gia vị vào. Chưa đầy hai phút sau, nồi mì này đã tỏa ra mùi hương riêng biệt.
Dù đều là mì nấu nhưng món mì cho đại một nắm rau dại và trứng chim nhặt ở nơi rừng rú hoang vu này vào nấu cùng thì chắc chắn sẽ có mùi vị khác với bình thường, đảm bảo là sẽ cực kỳ ngon.
Cô gọi Lệ Nam Hành đến ăn mì, tiện thể còn có cả món giun đất nướng nữa. Thấy anh ăn một cách ngon lành, món giun nướng mà cô để dành chẳng mấy chốc đã chui kha khá vào bụng anh, mì ở trong bát cũng bị anh ăn hết sạch.
Phong Lăng rơi vào trầm tư trong chốc lát.
Nếu người đàn ông này chỉ vì nhớ cô nên định ở lại đây một, hai ngày thì không sao. Nhưng nếu anh thật sự định ở lại đây luôn với cô, vậy cô phải đào bao nhiêu con giun đất, nhặt bao nhiêu trứng chim mới có thể nuôi nổi anh đây, không lẽ anh còn định bắt cô trèo lên cây để lấy tổ chim về cho anh?
Phong Lăng đi ra khe suối rửa bát đũa và xoong nồi, sau đó lại mang một ít nước sạch về. Con suối trong rừng rất sạch, chỉ có điều dòng nước chảy hơi xiết, lần nào nước cũng bắn lên làm ướt nửa cái quần của cô.
Lúc quay lại hang núi, Phong Lăng chợt nhìn thấy người đàn ông đang cầm hai cái quạt của cô rồi ngồi cạnh đống lửa. Không biết anh đang nghĩ gì, cô chỉ liếc nhìn anh một cái, thấy anh ngồi ở đó chắc đã thấm mệt rồi nên cô cũng không hỏi nhiều, quay người tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đến khi ngoảnh đầu lại lần nữa, cô trông thấy anh buộc hai cán quạt lại với nhau, sau đó vê cán quạt qua lại trong lòng bàn tay, dùng cách này để quạt bay khói trên đống lửa.
Thấy khói vừa bốc lên bay ra ngoài nhanh hơn, Phong Lăng nói: “Ngày trước, nghe đám A K nói đàn ông trời sinh đã vô cùng có hứng thú với những chuyện thuộc phương diện thực hành, anh đang định làm một cái máy quạt gió thủ công cho em đấy à?”
Lệ Nam Hành không nói øì, vẫn nghiêm túc nghiên cứu hai cái quạt này. Thấy anh chăm chú vào cấu tạo của hai cái quạt, dáng ngồi xếp bằng ở đó không hề giống Lệ lão đại cao quý trong căn cứ XI, cũng không phải là anh Lệ của Lệ thị, mà giống một người đàn ông sau khi về với núi rừng đã được giải phóng bản tính.
Đột nhiên lòng Phong Lăng mềm nhũn. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cô cứ dựa người vào một bên rồi nhìn anh như thế. Ngắm nhìn người đàn ông đang lật qua lật lại mà nghiên cứu mấy thứ đồ sẵn có ở chỗ cô như sợi dây thừng, gậy gỗ, con đao găm sắc bén được cô mài mỗi ngày, cùng với hai cái quạt.
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, chiếc “quạt máy” đầu tiên đã được lắp ráp thành công trong hang núi. Phía sau đồ vật nhỏ được tạo thành từ gậy gỗ, người đàn ông xoay một cái cán cũng được làm từ gỗ, chỉ cần tùy ý xoay vài vòng, hai cái quạt được cố định chắc chắn bên trong sẽ bắt đầu chuyển động một cách có quy luật về phía đống lửa. Người dùng cũng không tốn nhiều sức, nhưng tốc độ quạt lại nhanh hơn mấy lần quạt thủ ông, chẳng mấy chốc khói ở trong hang đã bay hết ra ngoài.
Thấy thành quả của anh, Phong Lăng cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ dựa vào bên cạnh rồi nhìn góc nghiêng của anh. Cô chợt cảm thấy nơi vốn thuộc về thời thơ ấu của cô đột nhiên lại bị người đàn ông này chiếm giữ một khoảng không gian khiến người ta không thể sao lãng. Cô cầm một quả dại lên lau sạch sẽ, sau đó đi đến đưa vào miệng anh.
Người đàn ông vẫn tiếp tục làm chiếc “quạt máy” nhỏ kia, anh há miệng ra cắn một miếng, sau đó nhíu chặt hàng lông mày lại. Anh chợt nhìn về phía Phong Lăng thì thấy cô đang cười đến mức đuôi mắt cong cong lên.
“Chua không?” Cô hỏi anh. Cô không để anh ăn nữa, mà cầm quả dại anh vừa cắn một miếng lên rồi cho vào miệng cắn.
Dù là ăn một loại quả rất chua, nhưng cô vẫn mỉm cười, như thể tâm trạng rất tốt.
Lệ Nam Hành nuốt miếng hoa quả trong miệng xuống, bị chua đến mức nhướng đầu lông mày lên, anh bỏ đồ trong tay xuống, nhìn ống quần của chiếc quần bông dài của cô: “Sao lại ướt thế này?”
“À, không sao, bình thường lúc đi đến khe suối, em toàn bị nước bắn lên, hong một lúc bên đống lửa là khô ý mà.” Phong Lăng không để ý chuyện này lắm, ăn hết quả dại đó xong thì phủi phủi tay vài cái. Cô ngồi xổm xuống, câm lấy món đồ anh vừa làm xong rồi quay cái cán thô sơ đằng sau mấy phát, cô phát hiện ra món đồ này thật sự hữu dụng: “Được đấy, Lệ lão đại, kỹ năng sinh tôn của anh mạnh ghê…”
Cô còn chưa dứt lời thì vòng eo đột nhiên bị siết chặt lại. Nhân lúc cô đang trong tư thế ngồi xổm bên cạnh anh như thế này, anh chợt kéo cô vào lòng. Phong Lăng mất thăng bằng, lập tức ngã ngồi lên đùi anh, người đàn ông ôm lấy vai cô, anh cúi đầu hôn lên tai cô, giọng nói trầm khàn với ý tứ sâu xa vang lên: “Ngoài kỹ năng sinh tồn ra, các phương diện khác của anh cũng mạnh lắm, không phải em rất rõ sao?”
Phong Lăng: “…”
Giữa nơi rừng sâu hoang vắng này, lời nói gì đó không hoàn toàn nói thẳng ra, thế nhưng trong một bầu không khí mập mờ im ắng khiến người ta run sợ thì thật sự khiến cơ thể người nghe trở nên nhạy cảm.
Cô vội vàng đứng dậy, rồi ngồi sang bên cạnh, sau đó lại hí hoáy nghịch chiếc “máy quạt gió thủ công kiểu Lệ” vừa mới ra lò với vẻ mặt bình tĩnh.
Thấy cô nghiêm mặt lại, Lệ Nam Hành khẽ mỉm cười rồi giơ tay lên, ngón tay thon dài của anh vén gọn mấy sợi tóc vương trên má cô. Nhìn mái tóc dường như đã sắp dài tới cổ do mấy tháng nay không có thời gian ra ngoài cắt tỉa của cô, anh vừa nghịch vừa cười hỏi: “Em lại xấu hổ à?”
Bị anh làm cho xấu hổ, cô giơ tay đẩy tay anh ra: “Đừng giỡn nữa.”
Một Phong Lăng dám sống một mình trong rừng mấy tháng, dám bầu bạn với rắn rết thú hoang, nhưng chỉ khi ở trước mặt Lệ Nam Hành, cô mới lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái nhỏ. Vì câu “đừng giỡn nữa” của Phong Lăng, mà Lệ Nam Hành bật cười. Anh giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô như dỗ dành trẻ nhỏ: “Nữ chiến thần Phong Lăng của căn cứ XI mà da mặt lại mỏng thế này, nói ra thì có ai tin không nhỉ?”
Phong Lăng giơ tay, đẩy tay anh ra rồi vội vàng hất mái tóc bị anh làm rối tung ra phía sau, sau đó cô lại nhặt cây gậy gỗ dưới đất lên, chọc vào đống lửa trước mặt. Cô vẫn đang nghĩ rốt cuộc bao giờ người đàn ông này mới định đi, nếu thật sự không được thì nhân lúc bên ngoài ngừng mưa, bây giờ cô phải đi kiếm ít đồ ăn mới được.
“Bao giờ thì anh đi?” Nghĩ xong, Phong Lăng hỏi thẳng luôn, trên đống lửa có tiếng lửa cháy tanh tách.
Lệ Nam Hành nhìn động tác vô thức chọc qua chọc lại trên tay cô, môi anh hơi nhếch lên, anh nắm lấy tay cô: “Vẫn định đuổi anh đi à? Em tưởng da mặt anh mỏng như em chắc? Đến thì cũng đến rồi, sao có thể đi được chứ? Trừ phi em về với anh, còn không bắt đầu từ hôm nay trở đi, hang núi này của em sẽ mang họ Lệ.”