Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1214: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (477)


Bị thương là tay, còn chấn động là đầu chứ có phải chỗ này đâu.” Lúc lên tiếng, người đàn ông dùng tay không bị thương giữ lấy cô, thậm chí anh còn đấy hông lên hai cái.

Phong Lăng: “…”

Cô vội vàng muốn trèo xuống khỏi người anh, nhưng lại bị người đàn ông ôm chặt không buông.

“Anh biết là em mệt rồi nên sẽ không làm đâu, anh chỉ ôm thôi.” Lệ Nam Hành không muốn nói mình chỉ muốn ôm cô bé năm tuổi ngơ ngác trong rừng hồi đó. Anh lại càng ôm cô chặt hơn, cạ chóp mũi vào gò má trắng nõn của cô như thể rất khoan khoái, chốc chốc anh lại thơm một cái lên núm đồng tiên cạnh miệng cô.

Một bên khóe miệng của Phong Lăng có một núm đồng tiền nhưng không quá rõ, hơn nữa bình thường cô cũng không thích cười, nên lại càng không nhìn ra. Nhưng chỉ cần cô cười lên là sẽ nhìn thấy một núm rất nông, điểm thêm một chút dí dỏm hiếm thấy lên gương mặt vốn lạnh lùng, lãnh đạm của cô.

“Da của em vốn đã đẹp như vậy, sau này không cần học theo mấy cô gái khác thoa các loại mỹ phẩm dưỡng da linh tỉnh lên mặt nữa đâu, bây giờ đã mềm mịn trơn nhẫn lắm rồi. Mà anh thấy, em cũng không thích dùng mấy thứ đó.”

“… Thật không?”

“Điều quan trọng hơn là vẻ đẹp trong tâm hồn, đừng nói là bây giờ em là đẹp nhất, dù qua mười năm, hai mươi năm, hay ba mươi năm nữa thì gương mặt này của em, anh có nhìn bao lâu cũng không thấy chán, anh vẫn sẽ nâng niu trong trái tỉm để thương yêu. Vì em không phải ai khác, em là Phong Lăng.” Nụ hôn của người đàn ông khẽ sượt quá núm đồng tiền rồi đặt lên khóe môi cô, anh khẽ nói: “Cho nên bất kể em là người trong căn cứ, hay trong tương lai phải sống với thân phận nào, em vẫn mãi là em, không bao giờ thay đổi. Anh cũng sẽ đứng cạnh em mãi mãi, không bao giờ rời xa. Vì thế, em không cần phải sợ gì cả, cũng không cần phải suy nghĩ lung tung gì hết.”

Phong Lăng hơi rung động, cô nghiêm túc “ừm” một tiếng.

Buổi tối, quả nhiên hai người họ không quay lại căn cứ, dù muốn về thì chắc cũng phải chờ đến sáng mai.

Đến nửa đêm, hình như Lệ Nam Hành hơi sốt nhẹ. Ngày trước, khi ở trong căn cứ, Phong Lăng đã nghe Tiểu Hứa nói, Lệ lão đại rất ít khi bị bệnh, tố chất cơ thể của anh chắc chắn có thể lấy một địch một trăm. Nhưng từ sau lần anh bị rơi xuống

hồ băng ở núi Rogers thì chỉ cần bịsốt, kể cả là sốt ba bảy độ năm thì anh vẫn sẽ bị ảnh hưởng một chút.

Đặc biệt là lần Lệ lão đại bị thương ở bệnh viện, lúc ấy anh sốt cao mãi không giảm.

Phong Lăng mượn nhiệt kế của khách sạn để kiểm tra nhiệt độ cho anh, cô nhìn thấy là ba mươi bảy độ tám.

Anh không sốt cao mấy, có lẽ là do vết thương ở cổ tay, lúc đó anh rạch túi khí, nên có một ít khí bắn ra gây ảnh hưởng. Dù vết thương đã được xử lý, nhưng ít nhiều cũng sẽ hơi nhiễm trùng.

Nhiệt độ này thực sự không đến nỗi nghiêm trọng nhưng trong lúc ngủ, hơi thở của Lệ Nam Hành khá nặng nề, có lẽ anh không được thoải mái cho lắm.

Anh ngủ một lúc là tỉnh, nói là hơi khát nước, Phong Lăng lập tức đi rót nước cho anh. Đây là nước mà cô mới đun vì muốn để anh uống nhiều nước nóng một chút. Bây giờ nhiệt độ của anh vẫn khá cao, cô cầm cốc nước quay lại, cốc nước nóng tới mức chốc chốc cô lại giơ tay lên sờ lên tai mình, cô cứ vừa đổi tay liên tục mãy lần như thế vừa bước nhanh quay lại giường.

Phong Lăng lại đứng thối nước ở cạnh giường một lúc, tình trạng của Lệ Nam Hành lúc này không ốn cho lắm, nhưng nghe thấy cô vừa thổi nước vừa bị nóng đến mức khẽ kêu ra tiếng, anh cau mày, sợ cô bị bỏng, anh vẫn chống một tay xuống giường để ngồi dậy.

Phong Lăng quỳ một gối xuống giường, đưa nước đến bên miệng anh. Vốn Lệ Nam Hành định nói với cô là nước đã không còn quá nóng nữa, nhưng anh ngập ngừng một chốc, cuối cùng không nhiều lời, rất nể mặt cô mà uống hết cả cốc nước.

“Anh còn khát nước không?” Phong Lăng rút khăn giấy lau nước vương ra ngoài khóe miệng anh, vừa rồi miệng của Lệ Nam Hành còn khô khốc, nhưng bây giờ sau khi uống nước thì đã không còn nhợt nhạt như trước nữa.

“Hết khát rồi.” Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, rõ ràng chưa ý thức được là mình đang sốt: “Em ngủ sớm đi, anh không sao đâu.”

Dứt lời, anh nhắm mắt lại, chắc ban nãy cũng chưa tỉnh hẳn.

Phong Lăng cất cốc nước đi, sau đó dùng bàn tay hơi lạnh của mình áp lên trán anh. Người đàn ông nhắm mắt hơi mê man, nhưng thấy thoải mái vì hơi lạnh từ bàn tay cô nên nhích lại gần về phía cô rồi đột nhiên anh trở mình, hai tay ôm chặt lấy người cô, chân cũng đè lên.

“Anh nằm ngay ngắn đi, đừng để đè vào tay.” Phong Lăng nhắc nhở. Cô có cảm giác giờ mình đang dựa người vào một cái bếp lò. Rõ ràng anh còn chưa sốt đến ba mươi tám độ, nhưng tư thế ôm ấp này vẫn khiến cô thấy nhiệt độ của người đàn ông này nóng như lò lửa.

Lệ Nam Hành bất động, hình như đã ngủ say, Phong Lăng định đẩy anh ra, nhưng thấy anh có vẻ đang ngủ rất ngon, cũng không vì khó chịu do sốt mà vô thức cau mày.

Tối qua, cô vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, cả chiều lại luôn chăm sóc cho anh, cô thật sự vừa mệt vừa buồn ngủ, nếu không vì anh đang sốt thì cô đã nằm ngủ bên cạnh anh từ lâu rồi.

“Cứ ngủ thế đi.” Rõ ràng Lệ Nam Hành như đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên anh lại bật ra câu này, sau đó ôm cô vào lòng, để cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Phong Lăng không vùng vẫy, dù người anh đang rất nóng, nhưng trên người anh vẫn có mùi hương riêng biệt khiến cô vừa ngửi thấy đã lập tức rung động. Đặc biệt tối qua còn bị anh ôm hôn rồi lưu lại rất nhiều dẫu ấn trên người, cô lại càng nhạy cảm với mùi hương trên người anh hơn. Bây giờ, cứ thế dựa vào người anh thế này, cô cảm thấy lông măng trên toàn thân mình đều dựng cả lên, máu trong cơ thể đều sắp sôi trào.

“Ngoan, sốt nhẹ không cần uống thuốc đâu, tự anh hiểu rõ cơ thể của mình, sáng mai là khỏi thôi.” Người đàn ông lại nói thêm một câu, thành công làm giảm bớt sự lo lắng trong lòng Phong Lăng.

Đúng là anh sốt không nghiêm trọng, nhưng cô sợ anh sẽ bị khó chịu, dẫu sao anh còn đang bị chấn động não nhẹ.

Nhưng giọng nói của người đàn ông trầm thấp, dịu dàng, nhiệt độ trên người anh khiến người ta buồn ngủ, chẳng mấy chốc, Phong Lăng đã nhắm mắt lại.

Một đêm này, cô ngủ rất ngon, Phong Lăng dùng đầu ngón chân cũng có thể biết nếu không phải tối qua Lệ Nam Hành cần phải nghỉ ngơi thì kiểu gì anh cũng sẽ làm chuyện gì đó với cô.

Cô nhớ tối qua, khi ngủ đến mức không biết là mấy giờ mà người bên cạnh đã tỉnh lại, anh ôm cô hôn lên trán và chóp mũi cô hồi lâu, cuối cùng lại hôn lên môi cô. Thân dưới của anh rõ ràng đã hùng dũng oai vệ, hiên ngang chọc vào người cô, nhưng anh không có hành động tiếp theo mà chỉ ôm cô rồi kéo cô vào lòng.

Cảm thấy chắc anh không làm gì nên sau khi bị hôn tỉnh, Phong Lăng lại ngủ tiếp. Cô ngủ thẳng một mạch đến sáng, trời còn chưa sáng hẳn nhưng phải về căn cứ rồi.

Đúng là sáng nay khi ngủ dậy, Lệ Nam Hành đã hạ sốt, tình trạng chấn động não cũng không còn nghiêm trọng như hôm qua nữa. Không thấy anh nói đau đầu, ngoài miếng băng gạc khá rõ ràng trên tay ra, trông anh không giống dáng vẻ của người bị thương. Sau khi ngủ dậy, anh hỏi cô muốn ở ngoài thêm mấy hôm không hay muốn về căn cứ.