Chương 1172: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (435)
Tuy chuyến đi này không đến mức độ vô cùng nguy hiểm, nhưng đóng quân vài ngày ở biển hồ Campuchia quả thật rất mệt mỏi, sau khi bay về Los Angeles là mọi người về thẳng căn cứ. Phong Lăng và Lệ Nam Hành dẫn theo đám A K đến bệnh viện canh gác, phía căn cứ XI cử vài người vài người đến đây luân phiên đổi ca trực, canh gác bên ngoài khu phòng bệnh, bảo vệ an toàn cho vợ chồng họ Mặc.
Vết thương của anh Mặc rất nặng, cũng may là vết thương chỉ ở trên lưng, không có chỗ nào chí mạng. Nhưng nghe bọn A K tả thì sau lưng anh Mặc toàn là máu, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ở trong rừng nữa.
Phong Lăng thì ngày nào cũng quan sát vết bỏng trên tay Quý Noãn, trong lòng ngập tràn băn khoăn, bên anh Mặc có chuyên gia chăm sóc cho nên cô rất ít khi ghé qua, chỉ toàn tâm toàn ý ở bên Quý Noãn. Ngày nào cô cũng mua cơm cho Quý Noãn và canh gác ở ngoài phòng bệnh cô ấy, dù sao tạm thời không có chuyện gì khác cần đến cô.
Hiện tại, tuy cô đang ở Los Angeles, nhưng dù sao cô vẫn là vệ sĩ của Quý Noãn, đây mới là trách nhiệm chính của cô.
Lúc đó Quý Noãn đến Campuchia quá vội vàng nên không mang quần áo gì tới cả, sau khi ra khỏi rừng cũng chỉ mua tạm hai bộ đồ, bây giờ ở bệnh viện cũng không tiện tắm rửa.
Nhân lúc Quý Noãn sang thăm anh Mặc ở phòng bệnh bên kia, Phong Lăng đi tới trung tâm thương mại lớn nhất gần đây mua vài bộ quần áo cùng các loại mỹ phẩm dưỡng da mà Quý Noãn cần dùng.
Nhưng Phong Lăng chưa từng dùng mỹ phẩm dưỡng da, cô lại nhớ ra hình như bình thường Quý Noãn cũng ít khi dùng đến, cô đứng trước tủ kính của một quầy chuyên mỹ phẩm dưỡng da, cầm kem dưỡng da được nhân viên tư vấn nhiệt tình lên xem, nhưng nhìn một lúc lâu vẫn không hiểu. Nhân viên tư vấn bên cạnh cứ thổi phồng hiệu quả của những loại mỹ phẩm này mãi nhưng cô vẫn không hiểu cho lắm. Có cảm giác trên mấy bảng quảng cáo của các cửa hàng xung quanh đây đều viết hiệu quả dưỡng da không khác nhau là bao, nhân viên thổi phồng đến mức cứ như thần dược, như thể chỉ cần dùng là người già cũng trẻ lại ngay vậy.
Phong Lăng đặt đồ đang cầm trong tay xuống rôi xoay người tiếp tục đi dạo quanh tầng một ở trung tâm.
Cô không hiểu biết về những mỹ phẩm dưỡng da này lắm, nhưng dựa vào mức độ cưng chiều của anh Mặc dành cho Quý Noãn thì hẳn cô ấy chỉ mua toàn những sản phẩm tốt nhất, có điều Phong Lăng lại không biết loại nào tốt nhất. Cô cũng đến từng quầy chuyên mỹ phẩm để xem thử, vốn nghĩ rằng có lẽ cái nào mắc hơn thì chắc sẽ tốt hơn. Kết quả cô phát hiện ra rằng có sản phẩm đắt tiền thì còn có loại còn đắt tiền hơn, chỉ là vài chiếc lọ nho nhỏ, thậm chí có lọ còn bé bằng ngón tay cái thôi mà đã mấy nghìn tệ, thậm chí cô đi dọc một lượt xem sao thì thấy không có cái nào đắt nhất cả, chỉ có đắt hơn, hơn chục nghìn tệ cũng có…
Lúc này Phong Lăng mới hiểu được ý nghĩa của câu “Có bạn gái tốn tiền lắm” của các anh em trong căn cứ thường nói trước đây.
Cũng hiểu được Lăng Phi Phi kia ngày nào cũng cầm một đồng mỹ phẩm dưỡng da bôi bôi chát chát trên mặt ở trong phòng ngủ của Quý Noãn ở thành phố T, còn thảo luận các loại sản phẩm dưỡng da gì gì đó với người khác, cùng với ánh mắt dương dương tự đắc kia là có ý gì.
Quý Noãn đã từng nói qua rằng không phải là Phong Lăng không đẹp, thật ra nếu cô để tóc dài ra một chút rồi từ từ sống với dáng vẻ như những cô gái bình thường là được. Phụ nữ không cần phải quá mảnh mai, nhưng cũng không thể lãng phí những năm tháng đẹp đẽ nhất của thời thiếu nữ. Tuy tóc ngắn cũng rất đẹp, thế nhưng trong đời của một người con gái cũng phải có một lần trải nghiệm cảm giác để tóc dài, cũng không thể coi mình là con trai mãi được, dù sao cũng vẫn phải tập thích ứng với cuộc sống là con gái.
Lúc đó Phong Lăng nghe những câu nói này chỉ khẽ cong môi cười hững hờ, chứ không hề để tâm tới.
Bây giờ nhìn những mỹ phẩm dưỡng da này, lại nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi luôn thơm phức thỉnh thoảng lướt qua bên cạnh, cô phát hiện ra mùi nước hoa trên người mỗi người đều khác nhau, còn mỹ phẩm dưỡng da, phấn, hay màu sắc son môi, nếu nhìn kỹ thì hình như đều không hề giống nhau.
Muốn làm một cô gái trăm phần trăm hình như hơi khó.
Phong Lăng đứng trước một quầy chuyên mỹ phẩm trưng bày đầy các bình nhỏ xanh vàng đủ màu, nhưng giá cả cũng vô cùng đắt. Nghe nhân viên tư vấn thổi phồng sản phẩm mãi một lúc lâu, cũng đành phải chọn đại vài lọ để mua, còn thuận tiện mua vài tấm mặt nạ, chuẩn bị đem về bệnh viện cho Quý Noãn dùng.
Bản thân cô thì thôi, cô cảm thấy làm một người con gái còn khó hơn bảo cô về thành phố T học thuộc công thức thức quản lý doanh nghiệp nữa.
Phong Lăng cầm mỹ phẩm dưỡng da vừa mới mua được, đi thẳng lên lầu trên, dự định mua cho Quý Noãn thêm vài bộ quần áo nữa.
Đang lúc đi xung quanh trong trung tâm bách hóa, suy nghĩ tới thời tiết bên ngoài đã trở lạnh nên cô dứt khoát đi xem thêm mấy chiếc áo khoác. Quý Noãn thích mặc áo khoác lông cừu, vừa ấm áp vừa phù hợp với khí chất vóc người của Quý Noãn. Phong Lăng vừa đi vào một cửa hàng, đang xem một chiếc áo khoác màu trắng thì bỗng nhiên cô thấy một người phụ nữ trung niên đang bước ra khỏi phòng thử đồ.
“Xin bà Phong cứ yên tâm, chiếc áo khoác này giữ nhiệt rất tốt…”
Nhân viên bán hàng trong cửa hàng vừa đỡ người phụ nữ trung niên kia đi ra khỏi phòng thử đồ vừa nở nụ cười rạng rỡ dốc lòng tư vấn.
Trong khoảnh khắc Phong Lăng đang xoay người lại, người phụ nữ trung niên kia hình như cũng để ý có người vừa vào trong tiệm quần áo này, bà ngước mắt lên nhìn theo bản năng.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Phong Lăng nhận ra đây là bà Phong – Tần Thu.
Gần đây, sức khỏe của Tần Thu không được tốt lắm, nhất là sau khi Phong Minh Châu xảy ra chuyện ở trong nước, ngày nào cô ta cũng làm ầm ĩ cả lên, người nhà họ Phong ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi. Tần Thu là một người mẹ, nhưng bình thường lại không quản chuyện gì trong nhà, cô con gái lớn này cũng không chịu nghe lời. Ngoại trừ hai cụ nhà họ Phong khi nóng tính lên là có thể dạy bảo tính tình đại tiểu thư của Phong Minh Châu ra, thì Tần Thu dù làm mẹ cũng không quản được cô con gái này, thế nhưng không có nghĩa là bà không tức giận.
Dạo này thời tiết trở lạnh, bà Sầm rủ bà ra ngoài đi dạo, nhân thể coi thử xem thời trang Thu Đông năm nay có loại áo khoác mới nào được nhập từ Paris về không. Chỉ đơn giản là hai người phụ nữ đứng tuổi ra ngoài dạo phố một lát, Tần Thu ở nhà nhiều ngày cũng thấy hơi bức bối nên cũng muốn ra ngoài dạo để giải khuây.
Nhưng mấy ngày trước bà lại bị cảm, cổ họng vẫn còn khàn, khi bà vừa thấy Phong Lăng, mí mắt bỗng giật mạnh.
Nếu năm đó khi nhìn thấy Phong Lăng mười sáu mười bảy tuổi đang mặc đồ con trai thì có lẽ bà sẽ không có cảm giác gì quá lớn, nhưng vào lúc này đây, nhìn Phong Lăng đang mặc một bộ đồ thể thao nhưng không phải kiểu dáng của nam, đường nét thân thể cũng hoàn toàn là con gái, Tần Thu đang cầm chiếc áo khoác bỗng khựng lại.
“Bà Phong, bà có muốn mua chiếc áo khoác này không? Bà Sầm vẫn đang thử một chiếc khác ở trong đấy, bà muốn đợi bà ấy ra rồi thanh toán một thể hay là…”
Nhân viên bán hàng còn đang nói bên tai, nhưng lúc này đây Tần Thu căn bản không nghe được gì, chỉ nhìn chằm chằm Phong Lăng.
Lúc Phong Lăng đối mặt với bà Phong, cô lại bình tĩnh hơn nhiều so với bản thân từng nghĩ.
Dù sao chỉ dựa vào hai miếng ngọc bội có thể ghép liền vào nhau cũng không thể nói rõ được điều gì, tuy rằng độ khả thi của những suy đoán của cô đạt trên năm mươi phần trăm, nhưng trước lúc không có kết quả chính xác, cô cũng không thể chắc chắn rằng rốt cuộc bà Phong này có phải là mẹ của mình hay không.