Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1165: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (428)


Thật sự không thể che nổi!

Lệ Nam Hành đau đầu nằm ở trên giường thở hổn hển, chỉ muốn Phong Lăng mau chóng đi ngủ, còn anh sẽ nhân lúc cô đang say giấc để đi ra ngoài nghĩ cách giải quyết.

Kết quả cô gái nhỏ nằm cạnh cứ tựa đầu vào ngực anh mãi, ánh mắt thì luôn nhìn chằm chằm về phía dưới chăn của anh…

“Nhìn gì đó? Sao còn chưa ngủ đi?” Giọng nói của người đàn ông khản đặc, anh đưa tay lên bịt mắt cô lại: “Em ngủ đi.”

Tầm mắt bỗng bị che khuất, Phong Lăng hơi ngớ người ra, sau đó cô đưa tay lên kéo tay anh xuống: “Lão đại anh đừng có bịt mắt em.”

“Vậy em nhắm mắt lại cho anh.”

“Lão đại, chỗ đó của anh bị gì vậy?”

Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, anh chịu đựng đến nỗi giờ gân xanh, mạch máu trên cổ đều nổi hết cả lên, anh khẽ đẩy cô gái nhỏ đang tựa vào lòng mình sang bên cạnh, chỉnh tư thế để cô nằm ngoan cạnh mình rồi mới bảo: “Không sao cả, nghe lời anh, em mau ngủ đi.”

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Phong Lăng không nói tiếng nào nữa, nhưng cô vẫn nằm nghiêng, nhìn vào anh. Bấy giờ cô không còn nhìn ở phía dưới nữa mà đã ngước mắt lên quan sát khuôn mặt anh.

Lệ Nam Hành nhắm hai mắt lại mặc kệ coi như cô ngủ rồi, trong lòng thì suy đi nghĩ lại vô số lần, ngẫm xem bình thường có chuyện gì đả kích anh nặng nề hay không. Anh muốn nghĩ về một số kỉ niệm buồn để giày vò tỉnh thần của mình, tranh thủ khiến bản thân phân tâm để giảm bớt sự căng trướng đau nhức bên dưới.

Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng được người ta kể lại cho anh, rằng ba năm trước Phong Lăng bị một đám người lôi đi đẩy ngã trước cửa trụ sở căn cứ, cô nằm rạp trên mặt đất bị bốn ông cụ nhà họ Lệ quát mắng thậm tệ, còn bị mọi người đứng xung quanh xem xét chỉ trỏ lời ra tiếng vào, những đồ vật dù là đồ cá nhân riêng tư của cô đều bị lôi ra vứt rải rác ra nên đất xung quanh cô. Dù bản thân trông vô cùng nhếch nhác nhưng cô chỉ âm thầm cắn răng chịu đựng chứ không hề nhỏ một giọt nước mắt nào, cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi căn cứ một cách vô cùng thê thảm.

Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đả kích anh nhất trong những năm gần đây tất nhiên là chuyện Phong Lăng một thân một mình bị đuổi ra khỏi căn cứ…

Nguyên nhân là gì, rõ ràng là do anh có khả năng bảo vệ, không để cô chịu đựng những tổn thương ấy, rõ ràng anh có thể chạy tới đó che chở cô, không để cô bị bất cứ ai chỉ trỏ hay gièm pha, nhưng cuối cùng anh lại không có mặt.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng đó, nhưng nó chẳng những không giúp Lệ Nam Hành phân tán sự chú ý, nửa dưới cũng không hề có chút dấu hiệu giảm bớt mà còn khiến anh muốn ôm chặt người con gái bên cạnh vào lòng hơn nữa.

Không thể ôm cô được, phải nhịn!

Lệ Nam Hành vẫn nhắm mắt nằm im.

Phong Lăng nằm bên cạnh anh vẫn mở to mắt nhìn chăm chăm vào anh, bỗng cô đưa tay lên, ngón tay ấm áp khẽ chạm vào môi anh.

Cơ thể Lệ Nam Hành run lên, anh nghiêng mặt sang nhìn cô rồi lên tiếng, giọng nói đã khàn đến mức ngay cả bản thân anh cũng hoài nghi rằng nó có còn là giọng mình không: “Em làm gì đấy?”

Phong Lăng bỗng nhiên ngồi dậy, cô lục tìm thứ gì đó ở xung quanh một lát rồi đột nhiên vươn mình dậy, ngồi cưỡi lên người anh.

Lệ Nam Hành: “…” Thậm chí ánh mắt của anh có hơi hoảng sợ thấy nhìn cô gái nhỏ bỗng cưỡi lên người mình thế này.

Nói là cưỡi nhưng thật ra cô chỉ vắt ngang chân qua, sau đó cô vươn cánh tay thon dài của mình sang với lấy chiếc áo vest cô đã mặc đang đặt ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, tiếp đấy cô tìm trong túi áo lấy ra một chiếc ví, rồi lại rút từ trong ví ra hai tấm thẻ ngân hàng.

Lệ Nam Hành đã sắp sụp đổ đến nơi rồi. Anh thầm đếm ngược từ mười đến một, nếu cô còn không xuống thì cho dù cô đang đến tháng hay là bất kể ở đây cách âm có tốt hay không, anh cũng sẽ không tha cho cô.

Ngay lúc anh đã đếm được từ mười đến sáu, Phong Lăng trượt xuống khỏi người anh nằm xuống lại cạnh bên, bỗng cô lại giơ hai tấm thẻ ngân hàng ra trước mặt anh.

Bị cắt ngang, Lệ Nam Hành còn đang rơi vào cảm xúc vừa thất vọng vừa thở phào nhẹ nhõm, thấy chiếc thẻ trước mặt mình, trong chốc lát anh không hiểu được ý cô là gì: “Gì đây?”

Phong Lăng: “Của em đấy, cho anh.”

Lệ Nam Hành nhìn hai tấm thẻ kia: “Thẻ của em? Đưa cho anh làm gì?”

Phong Lăng: “Trước đây, lão đại vẫn luôn giữ thẻ giúp em mà, còn bỏ thời gian giúp em quản lý tài sản nữa. Trong đây là tiền em tích góp ba năm qua, lão đại, anh tiếp tục giữ giúp em đi.”

Lệ Nam Hành: “…”

Phong Lăng thấy anh bất động thì dứt khoát cầm bàn tay đặt trên chăn của anh lên rồi nhét thẻ vào tay anh: “Cầm cho chắc đấy.”

Lệ Nam Hành cầm hai tấm thẻ, lại nhìn sang cô gái nằm bên cạnh dù có đang ngà ngà say nhưng đôi mắt vẫn trong veo nghiêm túc kia: “Sao lại đưa cho anh?”

Không phải cô lăn lộn ở bên ngoài vài năm, đã học được cách quản lý tiền bạc chi tiêu cho cuộc sống rồi sao?

Phong Lăng: “Bởi vì đó là tất cả của em.”

Lệ Nam Hành: “…”

Phong Lăng: “Cầm cho chắc đấy, đừng làm mất.” Nói xong cô lại đưa tay nhét tấm thẻ sâu vào lòng bàn tay của anh hơn nữa, tiếp đến lại kề sát đến thì thầm bên tai anh: “Bên trong có hai trăm mấy chục nghìn đấy.”

Có lẽ câu nói “đó là tất cả của em” đã khiến người đàn ông nào đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Một lúc lâu sau, Lệ Nam Hành vẫn không nói được gì, đường đường là người thừa kế của dòng họ Lệ, lão đại của căn cứ XI, trùm buôn bán vũ khí ngầm ở nước Mỹ, tài sản dắt lưng đâu chỉ chục tỷ. Thế mà giờ phút này đây, anh lại cảm thấy chiếc thẻ ngân hàng chứa hai trăm mấy chục nghìn này của cô nặng trịch, như thể là món quà quý giá nhất, anh khẽ siết chặt một cách cẩn thận.

Không thể nghe cô nói tiếp nữa, nếu không thật sự rất khó để kiềm chế tiếp được.

Anh nhắm mắt giả bộ ngủ nhằm để cô ngoan ngoãn im lặng.

Nhưng Phong Lăng bình thường rất ít nói, thậm chí đáp lời người khác cũng chỉ đôi ba từ, quý chữ như quý vàng, thế mà lúc này lại bỗng lắm lời

đến mức khiến người sốt ruột.

“Lão đại…”

“Ngủ đi nào.”

“Lão đại.”

” Ngủ đi!”

“Lão đại, anh…”

Lệ Nam Hành không thể nhịn được nữa, anh đột nhiên vươn mình đặt cô ở dưới thân, vằn đỏ trong đôi mắt nói rõ người đàn ông này đang nhẫn nhịn kiềm chế hết mực: “Nếu em còn chưa chịu ngủ thì anh không cần biết bây giờ em đang tới tháng hay gì, anh cũng có cả trăm cách để em không ngủ được đấy. Ngậm miệng, ngủ đi!”

Phong Lăng: “…”

Cô ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, như thể đã hiểu được lời anh nói có nghĩa là gì, mà cũng như thể chẳng hiểu gì cả.

Đối diện với ánh mắt như vậy, Lệ Nam Hành cảm giác bản thân như đang được rang nóng ở trên chảo dầu, anh vội vàng thả cô ra rồi dứt khoát đứng dậy bỏ đi, thật sự không thể ở lại đây được nữa.

Cánh tay vừa nhấc lên thì bỗng nhiên Phong Lăng như sợ anh sẽ bỏ đi, cô vội vã đưa tay ôm lấy cổ anh, dùng sức kéo anh lại. Lệ Nam Hành bị kéo đột ngột, chưa kịp trở tay đã bị cô kéo nằm xuống, hơn nữa còn va phải môi của cô.

Quan trọng hơn là Phong Lăng còn ngẩng đầu lên đón nhận nụ hôn rơi xuống trong sự hoảng loạn của anh, không phải quá nhiệt tình, nhưng vẫn chủ động ôm cổ anh cứng ngắc không chịu buông ra…

Lệ Nam Hành bất động nhìn cô gái ở dưới thân mình, nhìn vào trong đôi mắt mở to nửa tỉnh nửa mê của cô, anh có thể thấy được đôi mắt ấy đang phản chiếu khuôn mặt của mình.

Là anh.

Chỉ có anh mà thôi.

Phựt.

Sợi dây kéo căng lý trí cuối cùng của anh đã đứt mất rồi.