Chương 1141: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (404)
Phong Lăng nghe mà hoàn toàn không hiểu gì cả, cái gì mà động phòng hoa chúc ba năm trước, cái gì mà bù đắp?
Cô đẩy Lệ Nam Hành nhưng không biết người đàn ông lên cơn điên gì, hoàn toàn không quan tâm đến tâm trạng bực tức lúc này của cô.
Anh ôm cô, hôn rồi lại hôn, như thể dù có hôn nhiều đến mấy cũng không đủ.
“Lệ Nam Hành, em đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, anh lên cơn điên gì thế hả, đừng hôn nữa, đừng hôn… ưʍ.”
Cô lại bị anh bế lên, sau khi bị anh mạnh mẽ đè lên giường một lúc lâu, Phong Lăng bị hôn tới mức phát cáu, sự bất mãn trong ánh mắt cũng dần bị tâm trạng xoắn xuýt này thay thế, buồn cười nhưng cô lại không cười nổi, cô đẩy anh: “Được, được rồi, có gì thì từ từ nói, đừng hôn… á… Lệ Nam Hành, tay anh đàng hoàng chút đi, đừng sờ mó lung tung…”
“Anh bị em đối xử lạnh nhạt lâu như vậy, hôn một lúc cũng không được à?” Người đàn ông vừa nói vừa ôm cô vào lòng như hận không thể khảm luôn cô vào cơ thể mình. Cuối cùng, khi Phong Lăng bị anh hôn tới mức không biết phải làm sao, cảm thấy dở khóc dở cười, anh lại tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vốn vẫn còn hơi sưng đỏ do bị anh giày vò cả đêm qua của cô, giọng nói trầm khàn do chưa được thỏa mãn ham muốn vang lên: “Tối qua, vì bị ảnh hưởng bởi thuốc, anh không kiềm chế được nên không tính. Hôm nay là ngày cuối cùng của ba năm, anh nhất định phải “ngủ” bù lại cho tử tế, bằng không thì anh sẽ bị đè nén chết mất.”
“Anh đè nén cái gì chứ, bỏ ra, cái gì mà ngày cuối cùng của ba năm, Lệ Nam Hành anh…”
Song, quần áo của Phong Lăng lại tiếp tục bị người đàn ông lột sạch ra, cô tức giận đến mức đấm mạnh lên người anh: “Anh điên rồi à!”
Người đàn ông ngậm, cắn đôi môi Phong Lăng, anh không cắn rách da, nhưng cũng coi như làm cô bị đau. Lúc cô gái nhỏ kháng cự, anh lại đè đôi tay không đàng hoàng của cô xuống, khóa lại, đồng thời lại tiếp tục hôn từng chút lên trán, khóe mắt, chóp mũi, khóe miệng và đôi môi nhỏ. Lúc Phong Lăng đang hoài nghi không biết có phải người đàn ông cầm tỉnh con chó hay không, giọng nói dán bên cánh môi cô vang lên: “Đáng lẽ anh nên phát điên từ lâu rồi mới phải, chứ không nên cứ mãi băn khoăn em còn nhỏ nên tha cho em…”
Hơi thở đặc trưng của người đàn ông xộc vào trong mũi Phong Lăng, bàn tay anh rời khỏi cằm cô, thuận theo cần cổ trượt xuống. Các dấu vết trên người cô tối qua còn chưa mờ lại tiếp tục nổi đậm dưới bàn tay dịu dàng của người đàn ông.
Đúng như lời Lệ Nam Hành nói, tối qua anh khó lòng kiềm chế có lẽ liên quan đến tác dụng của thuốc nhưng hiện giờ người đàn ông đang dịu dàng và kiên quyết lần xuống từng chút một, không hề có ý định sẽ bỏ qua cho cô.
Phong Lăng cảm thấy dưới bàn tay của người đàn ông, cơ thể như bị nhấn vào huyệt đạo kỳ lạ nào đó, sức lực của cô đang dần tiêu tan, một lát sau, cô đã bị động tác tiếp theo của anh làm cho đỏ bừng mặt.
Mặt cô đỏ ửng, muốn đẩy tay anh ra nhưng lại không đẩy ra được, cô đành nghiêng mặt sang một bên không nhìn anh nữa, đồng thời hơi thở hơi hổn hển. Anh dời môi đi, quay lại hôn lên khóe môi cô, sau đó chóp mũi anh cọ vào má cô, anh nói: “Tối hôm qua là lần thứ hai anh thấy em khóc, em có biết lúc đó anh nghĩ gì không?”
“Một cô gái chưa bao giờ khóc, mà lại khóc dưới thân anh như vậy.” Bàn tay của người đàn ông không hề ngưng nghỉ, khiến cho cơ thể cô không ngừng run rẩy: “Lúc đó anh đã nghĩ, may mà dù ở trong căn cứ XI lâu như vậy nhưng anh đây vẫn chưa chết sớm. Bởi nếu thật sự có chết thì cũng phải chết trên người em mới được…”
“Anh câm miệng ngay, đừng nói nữa!” Phong Lăng tức giận, muốn cắn anh nhưng lúc cô ngửa mặt lên cắn, người đàn ông đã cúi xuống hôn ngược lại, anh mạnh mẽ áp cô xuống giường, hung hăng hôn.
Anh nâng gương mặt đang ra sức muốn tránh né của Phong Lăng lên, ép cô phải ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bờ vai *** của mình trong mắt cô, trông thấy gương mặt đỏ ửng do không thể kiềm chế và… ánh mắt nhu mì như nước mà anh chưa bao giờ mình thấy của cô.
“Đừng trốn tránh.” Người đàn ông hôn cô: “Em rất đẹp.”
Đẹp!
Đây là lần đầu tiên từ này xuất hiện trong từ điển cuộc đời Phong Lăng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái rất thiếu sự nữ tính như mình cũng có ngày liên quan đến chữ “đẹp” này. Ngày trước, cùng lắm thì cô cũng chỉ nghe thấy người khác nói cô là một cô gái rất hợp kiểu tóc ngắn, trông vừa khí khái lại vừa xinh xắn. Với những câu nói kiểu như khen xinh, cô chỉ
coi như là người ta khéo ăn khéo nói, chứ chưa từng chú ý đến bao giờ.
Nhưng khi cô nghe thấy chữ “đẹp” này từ trong lời nói của người đàn ông mà cô quan tâm nhất, nó lại khiến trái tìm cô không khỏi rung động.
Song, lúc Phong Lăng đang nhìn anh, người đàn ông đột nhiên len một cái chân chắc khỏe của mình vào giữa hai chân cô, bắt đối phương phải tách
chân ra, một tay anh giữ lấy hai cổ tay cô, một tay còn lại làm mưa làm gió trên người Phong Lăng, không ngừng không nghỉ…
Gương mặt Phong Lăng đỏ ửng, cảm giác mệt mỏi kiệt sức tối qua còn chưa tan biến. Sáng sớm ngày ra, cô vừa mới ăn sáng xong là đã bị người đàn ông không biết thỏa mãn này hung hăng ức hϊếp thêm mấy lần.
Thì ra anh dặn dò cô phải ăn sáng là giả, ăn no xong tiếp tục làm chuyện gì đó mới là thật!
Phong Lăng mệt đến mức chẳng còn sức mà giãy giụa nữa, thậm chí đến cả sức để kêu rên, cô cũng không còn. Tên khốn này luôn miệng nói cô nợ anh ba năm, ba năm cái quỷ gì chứ? Cô nợ anh từ bao giờ? Rốt cuộc cô đang phải trả nợ thay cho con quỷ chết tiệt nào đây? Sáng bảnh mắt ra đã
muốn ép khô người ta rồi?
Cuối cùng thì “chiến sự” cũng kết thúc, Phong Lăng chẳng còn tâm trạng øì nữa, gối đầu vào lòng người đàn ông nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ngón tay của người đàn ông vẽ lên đôi môi Phong Lăng, cô chỉ thấy trên môi mình như có dòng điện chạy qua. Phong Lăng quay lưng lại với anh,
chỉ muốn mau chóng ngủ một giấc.
Nhưng cô không hề biết rằng, hành động quay lưng lại với người đàn ông lại là cho anh thêm cơ hội…
Hai mươi mốt năm cuộc đời của Phong Lăng thật sự có rất ít kiến thức ở phương diện này, cô chưa từng biết rằng ở góc độ này cũng có thể…
Sau đó rốt cuộc tiếp tục xảy ra những chuyện gì, lại bị giày vò thêm bao lâu, Phong Lăng căn bản không nhớ rõ nữa.
Phong Lăng chỉ biết rằng mình không ngừng muốn đẩy anh ra nhưng lần nào cũng xụi lơ dưới nụ hôn của anh. Trong một tiếng đồng hồ cuối cùng , cô dường như đã trải qua trong trạng thái choáng váng, ý thức hoàn toàn không thể tỉnh táo được. Cô mệt tới mức nước mắt thấm ướt gối, mệt tới mức dường như đã nửa hôn mê, tới mức dứt khoát nằm thẳng cẳng trên giường không nhúc nhích.
Nhưng anh vẫn còn sức lực và dùng đủ mọi cách để khiến cô tỉnh lại!
Cuối cùng, khó khăn lắm anh mới tha cho cô, Phong Lăng thật sự có thể ngủ ngay sau một giây, cô bỏ mặc tất thảy, trời cao đất dày cũng không quan trọng bằng việc được ngủ.
Lệ Nam Hành đứng dậy, thu dọn qua quýt lại “chiến trường”. Thấy cô thật sự đã mệt đến mức không thể nhúc nhích, anh cũng không ép cô dậy đi tắm nữa mà đi vào phòng tắm nhúng ướt một chiếc khăn bông trong nước nóng rồi mang ngoài, giúp cô lau sạch thân thể. Sau khi xác định cô ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn, anh mới thôi không tiếp tục giày vò cô nữa.
Khi Phong Lăng được anh dùng chiếc khăn bông ấm lau người cho, cô không hề có bất kỳ động tác gì, người cô mềm nhũn như không có xương, đến
một sợi lông tơ cũng không muốn cử động.
Sau khi tắm xong, Lệ Nam Hành quay lại giường, ôm cô gái nhỏ ngủ tới mức như sắp hôn mê vào lòng, anh sáp tới định hôn lên má cô một cái nhưng Phong Lăng trong lòng anh lại cau mày lại như đang tủi thân, giọng nói khàn khàn vô lực của cô cất lên: “Lão đại, tha cho em đi…”
Thấy cô gái bình thường luôn mạnh mẽ, bây giờ lại bị ức hϊếp đến mức mềm như nước, Lệ Nam Hành khẽ cười, hôn một cái lên má đối phương:
“Ngủ đi.”
——-
Phong Lăng: Em không thích ngủ đấy!! Em thích mắt trợn ngược lên đấy. Làm gì dc em =)))))