Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1117: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (380)


Đàn anh khóa trên của Văn Nhạc Tình đứng im ở đó, lúc này, anh ta lại nhìn thấy cô gái đi từ trong phòng ngủ ra.

Mái tóc dài của Văn Nhạc Tình có hơi rối, lại thấy đôi mắt đã khóc đến nỗi sưng đỏ của đối phương và đôi môi trông đỏ hồng hơn bình thường rất nhiều. Đồng thời, anh ta còn thoáng thấy vạt trước áo ngủ mặc dù đã được cô dùng tay giữ lại, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn ra có một nút áo không biết đã đứt rơi chỗ nào trong lúc bị giằng xé. Cô gái bình thường được người nhà và bạn bè cưng chiều như công chúa, giờ đây, giống như đã gặp phải biến cố lớn nhất đời người, dáng vẻ nhếch nhác không chịu nổi, chỉ cần là đàn ông thì đều có thể đoán được cô vừa trải qua những gì.

Trong nháy mắt, ánh mắt của đàn anh khóa trên lạnh đi, thình lình vung một đấm thật mạnh vào mặt Văn Lận Hàn. Văn Lận Hàn bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đưa tay chặn nắm đấm của đối phương vung tới: “Chú ý chừng mực.”

“Tôi chú ý chừng mực? M* nó, anh khiến Tiểu Tình thành ra như vậy, thế anh đã chú ý tới chừng mực của mình chưa?” Anh ta tức giận rút tay về, dùng sức đấm một cú về phía Văn Lận Hàn lần nữa. Văn Lận Hàn lại không đưa tay đỡ một đấm này, mà là lùi về sau một bước, đàn anh không đánh trúng, thuận thế đưa tay chống lên cánh cửa, nhanh chân xông vào.

Văn Nhạc Tình vừa từ trong phòng ngủ đi ra, ánh mắt có hơi trống rỗng lại mơ màng, thấy đàn anh khóa trên của mình cứ đi vào như thế, lại nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ, nhíu mày một cái.

Đàn anh khóa trên trừng mắt nhìn Văn Lận Hàn: “Anh vừa làm gì em ấy hả?”

Văn Lận Hàn không đáp, chỉ quay đầu lại nhìn Văn Nhạc Tình đang ngơ ngác ở đó: “Anh làm gì với em? Hay là em tự mình nói cho anh ta đi?”

Văn Nhạc Tình nghe thấy những lời này, trong nháy mắt không dám tin mà nhìn người đàn ông lạnh lùng đứng ở đó.

Anh ta biết rõ hiện tại cô sắp thỏa hiệp với sự “tấn công dịu dàng” nhiều năm của đàn anh khóa trên, rõ ràng vừa nãy cô đã nói rồi, cô phải cố gắng quay đầu lại nhìn người đứng phía sau lưng. Bao năm qua, đàn anh vẫn luôn quan tâm và chờ đợi cô, nếu cô còn lương tâm thì cũng nên quay đầu nhìn đàn anh, cố gắng trân trọng người bên cạnh thật sự đối tốt với cô.

Văn Lận Hàn biết rõ, Văn Nhạc Tình sắp chấp nhận đàn anh học khóa trên của mình.

Nhưng Văn Lận Hàn – người mà trước đây hết lần này đến lần khác chỉ muốn không dính líu quan hệ gì với cô, lại đứng đây nói ra lời mập mờ như vậy.

Văn Nhạc Tình dời mắt nhìn về phía người đàn ông đang vô cùng bực tức: “Đàn anh… em…”

Anh ta nghe ra được sự sợ hãi và đầy sự tủi thân trong giọng nói hơi khàn, ngập ngừng của Văn Nhạc Tình, thế rồi anh ta lại đột nhiên vung nắm đấm về phía Văn Lận Hàn lần nữa.

Lần này, Văn Lận Hàn không né, để mặc đối phương đấm một cú vào mặt mình. Trong lúc Văn Lận Hàn lùi về sau một bước, đàn anh khóa trên giống như giận điên lên, xông tới trước dùng sức tóm lấy cổ áo sơ mi của đối phương, đẩy mạnh anh ta ra đất, cũng không để ý rốt cuộc Văn Lận Hàn có bản lĩnh gì hay không, dù sao thì Văn Lận Hàn không chống lại, anh ta đánh lại càng dễ dàng!

Nhìn thấy anh ta nhảy lên đè Văn Lận Hàn xuống đất, vung đấm muốn đánh tiếp, Văn Nhạc Tình vội lảo đảo chạy tới muốn kéo hai người họ ra: “Đàn anh, đừng đánh… đừng đánh nữa…”

Đàn anh khóa trên cố gắng gạt cô ra: “Em tránh ra đi! Loại cầm thú ra vẻ nghiêm chỉnh, miệng cứ nói là em gái, sau lưng lại khốn nạn như vậy! Anh phải đánh chết anh ta!”

“Đàn anh à!” Văn Nhạc Tình bị đấy lùi ra phía sau, thấy Văn Lận Hàn không đánh trả, cằm bị trúng một đấm, khuôn mặt sáng sủa bởi vì khóe miệng đỏ xanh mà trông như biến thành một người khác. Lúc này, một người luôn kiên nhẫn với cô như đàn anh cũng tức giận tới mức như muốn gϊếŧ người, cô vội kéo tay anh ta: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa!”

“Em tránh ra đi! Tiểu Tình!” Anh ta lại gạt cô ra.

Mặc dù Văn Lận Hàn là bác sĩ, nhưng dù sao anh ta cũng là người đàn ông cực kỳ hoàn mỹ, vóc người cao một mét tám mấy, nếu anh ta thật sự muốn đánh trả thì không phải ai cũng có thể là đối thủ của anh ta. Nhưng anh ta lại không hề phản kháng.

Văn Nhạc Tình ngã ngồi dưới đất, nhìn Văn Lận Hàn bị đánh, đột nhiên nhận ra dường như mình sai thật rồi.

Cô không nên quấy rầy cuộc sống yên bình của anh ta.

Cô không nên cưỡng ép đặt tất cả sự thảm hại của mình lên người anh ta, nếu như không phải tại cô thì sao đối phương lại có thể ra nông nỗi này.

Văn Nhạc Tình đột nhiên đứng dậy, nhào tới lần nữa, lần này lại cố gắng ôm lấy đàn anh khóa trên của mình đang ngồi trên người Văn Lận Hàn:

“Đàn anh! Em xin anh đừng đánh nữa, tất cả đều là lỗi của một mình em, là em biến cuộc sống đang tốt đẹp thành như thế này, đều trách bản thân em, anh đừng đánh anh ấy nữa, cầu xin anh. Đàn anh, anh đưa em đi được không, em đi với anh, anh đưa em đi đi, đàn anh…”

Đàn anh khóa trên đột nhiên cúi đầu nhìn Văn Nhạc Tình ra sức nhào vào lòng mình khóc.

Văn Lận Hàn nằm trên đất vốn không hề động đậy, ánh mắt hơi lóe lên bởi vì tiếng cầu xin của Văn Nhạc Tình, nhìn cô đang ở trong lòng người đàn ông khác khóc đến mức run rẩy.

“Đừng đánh nữa… thật đó… cầu xin anh… bây giờ anh dẫn em đi đi…” Văn Nhạc Tình vừa nói vừa ôm chặt lấy cánh tay và đàn anh: “Em không cần thu dọn gì hết, em đi với anh ngay lập tức…”

“Tiểu Tình.”

“Đàn anh à, em đã nghĩ thông suốt rồi, em sẽ quên anh ấy, em thật sự nghĩ thông suốt rồi!”

Anh ta thấy cô khóc đến mức không thể ngừng lại được, cơn giận dữ a cũng đã vơi bớt vì cái ôm thật chặt và sự nức nở của cô. Anh ta đưa tay đặt lên vai Văn Nhạc Tình: “Được, anh đưa em đi.”

Khi nói ra những lời này, anh ta cũng không buồn nhìn người đàn ông trên mặt đất thêm nữa mà đứng dậy, đồng thời đỡ Văn Nhạc Tình khóc tới mức run rẩy không còn sức lực gì lên, đìu cô đi ra khỏi phòng. Lúc đi tới cửa, anh ta lại cởϊ áσ khoác trên người ra, phủ lên vai đối phương: “Đi, xuống lầu trước, anh vừa dừng xe ở bên ngoài, lên xe luôn thì sẽ không bị lạnh đâu, anh dẫn em đi tìm chỗ ở, thu xếp ổn thỏa trước đã.”

Hai người ra cửa, cửa phòng ở bên ngoài bị đóng mạnh vào.

Cả căn phòng đều yên tĩnh.

Văn Lận Hàn nằm trên mặt đất, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, chỉ là ngực anh ta dần dần phập phồng nhanh hơn.

Xuống dưới lầu, đàn anh khóa trên mở cửa xe, nhìn sang thấy Văn Nhạc Tình đứng ở đó, không bước tiếp nữa.

“Nhìn dáng vẻ sợ hãi của em kìa, bình thường lúc không ở trước mặt Văn Lận Hàn, chuyện gì cũng có thể nói được, vừa gặp Văn Lận Hàn, em đã sợ hãi rồi. Ban nãy hiếm khi có can đảm như vậy trước mặt anh ta, không phải nói muốn đi với anh sao? Bây giờ không muốn đi nữa à?”

Văn Nhạc Tình: “Đàn anh…”

“Được rồi, đừng giải thích, em thế nào thì anh quá rõ rồi.” Đàn anh thở dài: “Lên xe trước đi, nếu để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của em bây giờ, không biết chuyện sẽ cho rằng em bị gì đó. Chung quy đó cũng là anh trai em, cũng là người em yêu, nên như thế nào cũng là chuyện giữa hai người bọn em, anh không xen vào được, đánh cũng đánh rồi, cũng xả giận rồi, bây giờ em đã xuống lầu rồi. Nếu hiện tại quay về thì em có dám chắc mình còn mặt mũi không?”