Chương 1091: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (354)
Văn Nhạc Tình đột ngột im bặt, mờ mịt quay qua nhìn về phía người căn bản không thể xuất hiện ở nơi này.
Trong khoảnh khắc bốn mát nhìn nhau, đầu ngón tay đang cầm micro của cô dần trở nên lạnh toát, sau đó bỗng nhiên cô nở nụ cười: “Đúng là uống nhiều rồi, nhìn người mà cũng có thể bị ảo giác.”
Nói thì nói vậy nhưng cô lại đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy, tay nắm thật chặt micro, bỗng nhiên chẳng nói được gì nữa.
Thấy vừa rồi Văn Nhạc Tình còn la hét thề thốt, mà hiện tại, cho dù chỉ cảm thấy trước mặt là một ảo giác thôi mà cô đã trở nên sợ hãi, mọi người liền thấy đau đầu.
Văn Lận Hàn đi tới, người đàn ông cao hơn một mét tám, nhìn người phụ nữ thấp hơn mình một cái đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Lặp lại những lời em vừa nói một lần nữa.”
Văn Nhạc Tình đưa micro lên miệng, nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy ảo giác này hình như hơi quá chân thực, thậm chí ngay cả mùi hương trên người cũng giống của Văn Lận Hàn đến vậy.
Cứ đứng chôn chân như vậy ở đó lâu thật lâu, Văn Nhạc Tình vừa siết chặt thứ đang cầm vừa nhìn đối phương, hình bóng mơ hồ trước mắt càng ngày càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, lúc trông thấy ý lạnh trong mắt Văn Lận Hàn, đôi mắt cô đột nhiên đỏ lên: “Anh…”
Mọi người: “…”
Nhát gan quá! Từng ấy năm mà chẳng tiến bộ chút nào cả!
“Không phải ảo giác à?” Giọng Văn Lận Hàn thản nhiên.
Văn Nhạc Tình chợt mỉm cười, nhưng lại vừa cười vừa đỏ mát: “Chắc là ảo giác rồi, kiểu người như Văn Lận Hàn ấy à, cho dù tôi có cởi hết quần áo bò lên giường thì anh ấy cũng sẽ không hề dao động mà đuổi tôi ra ngoài, sao người như thế có thể đến thành phố T được. Hôm nay rõ ràng là… Rõ ràng là ngày anh ấy nên chuẩn bị đính hôn, ngày mai là ngày đính hôn của anh ấy rồi, anh ấy không thể tới đây được.”
Nói xong, cô lại đảo mắt nhìn về phía đám bạn bè đang ngồi trên sofa, tất cả mọi người đều vô cùng ăn ý mà không nói gì, chỉ nhìn về phía này. Văn Nhạc Tình cảm thấy tay chân lạnh lẽo, bỗng ném microe trong tay xuống, trong phòng VIP chợt vang lên âm thanh micro chưa tắt bị rơi xuống đất, tiếng “ầm” kinh động đến mọi người. Cô chợt xoay người chạy ra bên ngoài. Nhưng vừa chạy được nửa bước, Văn Nhạc Tình đã bị một cánh tay thình lình vươn tới, túm phần eo, kéo về. Giây phút va mạnh vào *** người đàn ông, Văn Nhạc Tình cúi đầu tránh né hơi thở của anh ta, hai tay cố sức đẩy ra: “Anh muốn đính hôn thì đính hôn đi, tôi rất ổn, anh không cần phải tới thành phố T, anh đi đi”
Văn Lận Hàn cúi đầu nhìn người con gái đang ra sức giãy giụa trong lòng mình, anh ta không lên tiếng, chỉ đảo mắt nhìn về phía đàn anh đã ở bên cạnh Văn Nhạc Tình rất nhiều năm đang ngồi trên ghế sofa. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, những người xung quanh đường như cảm thấy ở đâu đó có những mũi tên lạnh lẽo đang lặng lẽ bắn ra rào rào.
“Bác sĩ Văn, bình thường Tiểu Tình không thế này, anh khiến em ấy chịu đả kích đến mức này, hiện tại mới thấy cắn rứt lương tâm, muốn đưa người về Mỹ, có phải quá muộn rồi không?” Đàn anh ngồi ở đó, khóe miệng hơi cong lên nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
“Đưa một người dị ứng với cồn tới chỗ như thế này, mặc cho em ấy uống thành như vậy, mặc cho em ấy đứng ở đây phát điên. Bây giờ, tôi không đến, chẳng lẽ lại đợi em ấy dị ứng đến mức bị sốc, đứng trong phòng cấp cứu, chờ em ấy bị đẩy vào ư?” Văn Lận Hàn đè chặt người phụ nữ vào trong lòng mình, đồng thời dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn đàn anh: “Anh chưa từng trông thấy dáng vẻ của em ấy khi bị dị ứng, hay là không biết đã bao nhiêu năm em ấy không uống rượu rồi?”
Người đàn ông được gọi là đàn anh lập tức nhăn mày: “Tiểu Tình bắt đầu bị từ bao giờ?”
Đàn chị ngồi bên cạnh lúc này mới bỗng nhiên nhớ ra, vỗ đầu một cái: “Ôi chao, em quên mất, ngày trước lúc còn đi học, quả thực Tiểu Tình không bị dị ứng, về sau, trong cái lần em ấy bị gãy xương phải nằm viện, y tá trực là người mới đi làm, cho em ấy dùng sai thuốc, hơn nữa còn dùng quá liều nên để lại di chứng dị ứng nghiêm trọng với cồn và một vài loại thuốc khác. Lúc đó, các anh đều không ở đấy, đúng là chẳng có mấy ai biết chuyện này, bản thân Tiểu Tình cũng không nói, có điều mấy năm nay, quả thực em ấy không còn uống rượu nữa.”
Trong nháy mắt, cả đám người lại một lần nữa rơi vào không khí tĩnh lặng, đều nhìn về phía Văn Lận Hàn.
Nếu bản thân Tiểu Tình biết mình có bệnh dị ứng với cồn mà ngày hôm nay lại liều mạng uống như vậy, đây không phải là vội vàng muốn uống đến chết luôn sao?
Thấy Văn Nhạc Tình được Bác sĩ Văn ôm vào trong lòng, bọn họ đột nhiên không xác định được tối hôm nay, cô nổi điên như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu sau đó không ai phát hiện triệu chứng của cô, nếu giờ cô về một mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ chẳng có ai biết. Phần lớn mọi người ở đây đều là người làm trong ngành y, với loại chuyện như dị ứng rượu này, nếu thật sự nghiêm trọng thì nó có thể sẽ gây chết người.
“Anh bỏ em ra… Văn Lận Hàn, anh buông ra…” Văn Nhạc Tình bị người đàn ông ấn vào trong ***, hô hấp không thông, đỏ mắt đẩy anh ta: “Em không cần anh nữa, anh có nghe thấy không, cho dù Văn Nhạc Tình em uống đến chết ở đây cũng không cần anh nữa, anh mặc xác em đi…”
“Đừng có quấy, có chuyện gì đợi tỉnh rượu rồi hãy nói.” Văn Lận Hàn nhìn người phụ nữ bởi hô hấp không thông mà gương mặt đỏ lên trong lòng mình: “Giờ phải tới bệnh viện tiêm thuốc kháng dị ứng và rửa ruột, em cứ thế này thì sẽ xảy ra chuyện đó.”
“Em không muốn đi! Bản thân em là bác sĩ, tự em có chừng mực, anh mặc kệ em…” Văn Nhạc Tình đẩy anh ta: “Anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, sau này cũng đừng xuất hiện nữa, em đảm bảo em cũng sẽ không quấn lấy anh, cũng sẽ không cầu xin anh nhìn em nhiều hơn một chút. Anh muốn cưới ai thì cứ cưới người đó đi, coi như trước giờ em chưa từng có người anh trai như anh, em sống hay chết cũng không có liên quan gì tới anh!”
Văn Lận Hàn nhướng mày, giống như cảnh cáo mà thấp giọng nói: “Đừng ồn ào nữa.”
Văn Nhạc Tình đỏ mắt nhìn Văn Lận Hàn, cũng không nói gì thêm mà chỉ trừng anh ta chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người thì cô giống như đang hận không thể chém anh ta nghìn vạn nhát đao vậy.
Thật ra rất nhiều người cũng không hiểu tại sao một Văn Lận Hàn trước kia vẫn đối xử với người em gái Văn Nhạc Tình này cực kỳ tốt, nhưng từ sau khi cô gặp chuyện không may vào năm mười sáu tuổi, từ lúc trái tim cô cất giấu hình bóng người anh trai này, anh ta lại bắt đầu giữ khoảng cách. Từng ấy năm, Văn Nhạc Tình vì anh ta, từ một nàng công chúa sống trong mật ngọt lại biến thành một cây hoàng liên nhỏ đau đớn khổ sở, dường như dù cô dùng cách gì thì cũng không thể khiến đối phương rung động.
Có lẽ trái tim của người đàn ông Văn Lận Hàn này cũng giống như tên của anh ta, được làm từ sắt lạnh nên mới có thể ném trái tim tràn ngập nhiệt tình của Văn Nhạc Tình xuống mặt đất mà giẫm đạp, nghiền nát, không hề thương xót hết lần này đến lần khác.
“Em chẳng ầm ĩ gì cả.” Tựa như nhìn ra Văn Lận Hàn hoàn toàn không tin lời mình, Văn Nhạc Tình dứt khoát không giãy giụa nữa, dựa vào *** anh ta bình tĩnh lại, chỉ nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh ta mà nói: “Mỗi một chữ em vừa nói đều là thật. Văn Lận Hàn, xung quanh có bao người ấm áp em không cần, lại cứ bám riết lấy một cây đinh lạnh lẽo như anh bao năm qua, khi anh nắm giữ con tim em rồi lại quyết định đính hôn với người khác, đáng ra em nên tự thoát ra mới phải….”
Tình huống này…
Mọi người trong phòng VIP lặng lẽ đứng dậy, len lén chuồn ra ngoài, để phòng VIP rộng lớn lại cho hai người bọn họ.