Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1062: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (325)


Trong nháy mắt cô xoay người đi, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt sau lưng đột nhiên mở ra, Phong Lăng nhìn thấy Bác sĩ Văn đi ra.

Bác sĩ Văn nhìn cô, hỏi: “Phải đi rồi à?”

Phong Lăng nghe thấy bốn chữ này cũng hiểu rõ, đoán chừng là bọn bọn họ đều biết cô sắp đi đâu, Lệ Nam Hành cũng biết.

Nhưng anh chẳng hề nói gì, cũng không muốn gặp cô.

Vậy cũng tốt, ít nhất đây cũng là kết quả mà cô vẫn luôn mong muốn.

Phong Lăng gật đầu: “Vâng.”

“Chú ý an toàn! Có thể đi theo gia đình ông Ritter cũng là chuyện tốt, đây sẽ trải nghiệm tốt đối với con đường sau này của cô. Đó sẽ là một chỗ dựa để sau này cô bước lên cao. Hơn nữa, từ trước đến nay, chúng ta rất khó có thể xen vào việc của Tòa thị chính, đối với những chuyện cô từng trải qua, căn cứ XI sẽ không có bất kỳ lí do nào để khinh thường cô nữa. Đương nhiên, từ trước đến nay, căn cứ XI chưa từng khinh thường cô, lúc đầu chẳng qua là mấy ông cụ cố chấp mới dẫn đến kết quả này, cô phải hiểu rõ, mọi người đều rất thích cô.”

“Cảm ơn anh.” Phong Lăng không nói nhiều, cô lại liếc nhìn cửa phòng bệnh mở toang sau lưng anh ta, phòng bệnh này rất lớn, từ góc độ ngoài cửa không thể nhìn thấy giường bệnh, càng không thể nhìn thấy người kia.

Cô xoay người đi ra ngoài, trở về phòng bệnh lấy hành lý, sau đó ra khỏi bệnh viện.

Cả gia đình ông Ritter đều đối xử với Phong Lăng rất tốt, so với việc nói mời cô về làm vệ sĩ thì không bằng nói là mời một vị khách quý đến nhà. Bất luận là đãi ngộ hay các phương diện khác đều tốt hơn cả cô chủ trong gia đình phú quý.

Nhưng Phong Lăng rất rõ trách nhiệm của mình, vì thế thứ nên nhận thì cô sẽ nhận, thứ không nên hưởng thụ, Phong Lăng đều cố gắng hết sức tránh đi. Mỗi ngày, cô đều bảo vệ con gái của vợ chồng Ritter rất cẩn thận và nghiêm ngặt. Cô phụ trách lái xe đưa cô bé đến trường, đi học các lớp học bổ túc, về nhà thì trông cô bé học những thứ khác. Bất cứ tình huống đáng nghỉ có nguy hiểm nào đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Phong Lăng. Cô bảo vệ cô bé rất tốt.

Vợ chồng ông Ritter cũng càng ngày càng yên tâm về Phong Lăng, quan hệ giữa hai bên cũng càng lúc càng thân thiết hơn.

Thường thường, khi tham gia một vài buổi tiệc lớn, vốn đĩ Phong Lăng chỉ cần làm một vệ sĩ trong bóng tối là được, nhưng họ nhất định phải dẫn cô theo, cũng chuẩn bị cho cô, nhưng có thế nào Phong Lăng cũng không chịu mặc đầm, cho nên chỉ chuẩn bị cho cô mấy bộ âu phục thích hợp có phong cách trung tính để cô mặc. Mỗi lần khi cô mặc loại âu phục đó tham dự tiệc rượu với cả nhà ông Ritter, con gái của vợ chồng Ritter đều sẽ kéo tay cô nói: “Chị Phong Lăng, chị thật sự vừa đẹp trai vừa xinh gái đó! Nếu chị có thể để tóc dài thì chắc chắn chị sẽ đẹp giống y như công chúa vậy!”

Phong Lăng thường xuyên bị cô bé chọc cười.

Từ sau khi đến nhà vợ chồng Ritter làm vệ sĩ, Phong Lăng chưa từng liên lạc lại với những người kia, bao gồm cả Lệ Nam Hành. Cô cũng không có tin tức của anh, đối phương cũng không tự tiện xông vào cuộc sống của cô nữa.

Cho dù thỉnh thoảng đυ.ng mặt nhau trong bữa tiệc nào đó, họ cũng chỉ đi lướt qua nhau. Khi vợ chồng Ritter chủ động tới chào hỏi Lệ Nam Hành, anh mặc vest, thái độ vô cùng lạnh nhạt. Phong Lăng cũng chỉ đứng phía sau hai vợ chồng Ritter, im lặng không nói lời nào, cũng không đối mặt với Lệ Nam Hành, Lệ Nam Hành cũng không gọi riêng tên cô. Bỗng chốc, hai người tựa như biến thành người xa lạ quen thuộc nhất, lúc đi lướt qua nhau cũng sẽ không vì đối phương mà dừng lại một giây.

Thời gian chín tháng trôi qua trong chớp mát, chín tháng này quả thực y như vợ chồng Ritter nói, có vài đối thủ định âm thầm tìm ra sơ hở từ con gái bọn họ, nhưng mà mỗi ngày đều có Phong Lăng đi theo cô bé nên không hề gặp phải chuyện nguy hiểm nào. Độ nhạy bén và năng lực quan sát của Phong Lăng khiến cho những kẻ đó không có cả chút xíu kẽ hở nào để chui vào, thậm chí khi con gái vợ chồng Ritter đang đi bọn học, Phong Lăng cũng sẽ đứng ở hành lang ngoài cửa phòng bọn học, sẽ không để cho những người có ý đồ kia chút chỗ trống nào để lợi dụng.

Thời gian chín tháng vừa đến, kỳ tranh cử bát đầu, ông Ritter dựa vào số phiếu mà lên chức, nhưng chức Thị trưởng vẫn do một người khác ngồi vững, ông Ritter ngồi vào vị trí Phó Thị trưởng Los Angeles.

Los Angeles là thành phố vô cùng quan trọng của nước Mỹ, chỉ cần ngồi chắc vị trí Phó Thị trưởng này thì chính là người đứng trên mọi người.

Kết quả như vậy cũng rất tốt, không cầu cao nhất, nhưng cầu vững nhất.

Trước sự thỉnh cầu của cả nhà ông Ritter, Phong Lăng lại tiếp tục ở lại nhà bảo vệ con gái bọn họ một tháng nữa, cho đến sau khi mọi chuyện đều ổn định rồi, họ mới không ngăn cản Phong Lăng rời đi.

Tất nhiên, nếu Phong Lăng chịu ở luôn nhà họ, họ cũng rất vui lòng. Dẫu sao con gái của họ cũng rất ỷ lại vào Phong Lăng. Mỗi ngày đều chạy theo Phong Lăng đi khắp nơi, thỉnh thoảng Phong Lăng sẽ dạy cô bé ít thuật phòng thân mà trẻ con có thể học, họ cũng chỉ có một đứa con gái này, còn là đứa con được sinh ra lúc lớn tuổi. Họ cảm thấy con mình thiếu một người bạn chơi cùng, thiếu một người chị gái, họ có ý muốn nhận Phong Lăng làm con gái nuôi nhưng luôn bị Phong Lăng

từ chối.

Đời này, cô không cha không mẹ, bớt đi rất nhiều vướng bận, cho dù giữa người và người có thể nảy sinh tình cảm sâu đậm nhưng cô không hề muốn tìm cho mình quá nhiều vướng mắc.

Cũng chính lúc Phong Lăng chuẩn bị xuất phát rời khỏi nhà vợ chồng Ritter, vợ chồng Ritter đột nhiên giao cho cô một tập tài liệu.

Trong đó là thư tiến cử vợ chồng Ritter viết cho văn phòng căn cứ XI, trong thư họ viết rõ ràng tất cả công lao của Phong Lăng khi ở nhà họ. Hơn nữa, đủ loại chiến công cô từng lập được lúc làm nhiệm vụ ở căn cứ XI, còn cả ngọn nguồn chuyện cô từng liều chết cứu cả nhà họ đều được viết vào, đây là một phong thư tiến cử. Họ muốn tiến cử cô quay về căn cứ XI thăng chức làm huấn luyện viên.

Phong Lăng từng nói, cô sẽ không quay về căn cứ XI để làm thành viên căn cứ XI nữa.

Nhưng vợ chồng Ritter lại tiến cử cô quay về làm huấn luyện viên?

Mặc dù lúc ở căn cứ, tất cả các hạng mục huấn luyện cô đều qua cửa trót lọt, hơn nữa cô thường làm đúng chuẩn như huấn luyện viên, kiểm tra đánh giá nhiều lần đứng nhất, ở đội bắn tỉa cũng đã gần như hoàn thành hết những thứ mình cần học, nhưng từ thành viên nâng lên huấn luyện viên, bất luận là tuổi tác của cô hay là lý lịch rõ ràng đều không đủ tư cách.

Nhưng nếu như thư tiến cử là do Phó Thị trưởng của Los Angeles tự mình viết…

Thì không cần bàn những chuyện khác nữa.

Phong Lăng biết, vợ chồng Ritter đang giúp cô.

Nhưng cô không quá cần sự giúp đỡ này. Đối với cô mà nói, nếu như hiện tại vợ chồng Ritter yêu cầu căn cứ XI phái cô đến châu Phi hoặc chỗ xa hơn, vĩnh viễn đừng trở về thì mới là tốt.

Nhưng thư tiến cử này đã viết rồi, hơn nữa cái cô cầm là phần lưu trữ, hai ngày trước văn bản đã được đưa đến văn phòng căn cứ XI, hiện tại muốn thu hồi cũng đã muộn.

Bây giờ, Phong Lăng cũng không biết tầng quản lý của nội bộ căn cứ XI đã thay đổi hay chưa, nhưng cô cứ cảm thấy có mấy ông cụ nhà họ Lệ ở đó, cô căn bản sẽ không thể quay về được. Hơn nữa thân phận huấn luyện viên này, khác gì đánh vào mặt mấy ông cụ bọn họ Lệ kia?

Nhưng điều cô không ngờ là, bên phía trụ sở của căn cứ lại chấp nhận sự tiến cử của ông Ritter, mời cô trở về căn cứ làm huấn luyện viên thực tập trên sân bắn.