Chương 1026: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (289)
Phong Lăng ngẩn người, cứ như thế bị xoay mặt lại về phía Trần Bắc Khuynh vẫn đang giữ lấy cô ở phía trước, bầu không khí ở cách đó không xa dường như đã bị đóng băng.
“Em nói đi! Về sau không được đột nhiên chuyển chủ đề hay ngoảnh sang nhìn người khác khi tôi đang nói chuyện với em, tôi không chỉ là học viên của em, hơn hết, tôi còn là một người đàn ông, một người đàn ông thích em.” Trần Bắc Khuynh nghiêm túc nhìn Phong Lăng, nói rõ từng câu từng chữ, giọng nói vừa trong trẻo vừa rõ ràng vang lên bên tai cô, bao gồm… cả tai của chủ võ quán và người đứng bên cạnh ông ta.
Ông chủ võ quán trợn tròn mắt: “Học viên Trần, cậu thế này còn ra cái thể thống gì nữa, huấn luyện viên A Linh có thể coi như là cô giáo của cậu đấy, cậu thế này…”
Trần Bắc Khuynh chẳng buồn quay đầu lại, vẫn dùng tay giữ chặt lấy cằm của Phong Lăng, kiên quyết không cho cô phản kháng: “Một giáo viên kém tôi ba tuổi? Sao nào? Bây giờ là thời đại nào rồi? Chúng tôi chỉ có mối quan hệ thầy trò ở trong
võ quán này thôi, tôi không thể thích cô ấy sao?”
Ông chủ võ quán nghẹn họng.
Đương nhiên không phải không thể thích nhưng mọi người đều hiểu rõ tính cách của huấn luyện viên A Linh. Để có thể giữ một người làm bất kể việc gì cũng khiến người khác cực kỳ yên tâm như A Linh lại, dù tính tính cách thường ngày của cô có khó giải quyết đến mấy, ông chủ võ quán cũng đều cố gắng hết sức nhường nhịn. Bây giờ, ông ta nhận cậu Lệ này vào đây làm trợ lý đã là rất mạo hiểm, rõ ràng là cô không muốn tiếp nhận người này, giờ cậu học viên Trần kia còn chĩa họng súng vào ông ta, chẳng may lỡ A Linh không thể chấp nhận, nổi giận đòi xin thôi việc, vậy võ quán của ông ta sẽ là nơi chịu tổn thất nặng nề nhất!
Ông chủ võ quán do dự một lát, thấy huấn luyện viên A Linh bị học viên Trần đè chặt trên tường, hình như vì cơ thể khó chịu nên cô không còn chút sức lực nào cả, nhất thời không thể thuận lợi đẩy anh ta ra, đến cả động tác vùng vẫy cũng bị học viên Trần dễ dàng áp chế. Ông ta không nhìn được nữa, định đi qua giúp đỡ, kết quả còn chưa nhấc chân lên, bóng người cao lớn thẳng tắp ở bên cạnh đã bước đến đó trước.
“Anh bỏ tôi ra trước đã.” Phong Lăng liếc thấy người đàn ông có sắc mặt lạnh lùng kia đã đi đến gần, lập tức cau mày, nhìn Trần Bắc Khuynh như thể cảnh cáo: “Buông tôi ra, có nghe thấy không hả…”
“Tôi đã rất kiên trì, hơn một năm rồi, em còn muốn tôi phải thế nào nữa?” Trần Bắc Khuynh cúi xuống nhìn cô. Đột nhiên anh ta thấy bả vai mình trĩu nặng, cùng với đó là một cơn đau âm ĩ, Trần Bắc Khuynh vô thức quay phắt lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn đã xuất hiện sau lưng mình. Anh ta còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương trên vai mình dường như không có động tác gì quá lớn, nhưng lại chầm chậm ấn xuống, khiến cánh tay của anh ta đau nhức. Đến khi nhìn rõ gương mặt lạnh lùng phía sau, sống lưng anh ta lạnh toát.
“Cô ấy muốn cậu cút ra xa một chút, nghe không hiểu à?” Lệ Nam Hành tóm chặt lấy vai của Trần Bắc Khuynh, dễ dàng lôi anh ta sang một bên.
Trần Bắc Khuynh chỉ học những chiêu võ phòng thân đơn giản. Trước mặt một người như Lệ Nam Hành, chút võ nghệ đó của anh ta chỉ như đang múa rìu qua mắt thợ, nhưng chí ít anh ta cũng học rất nghiêm túc, căn bản cũng không tệ, lúc bị lôi ra cũng không quá chật vật, chỉ là liên tục lùi lại hai bước, sau đó nhìn thẳng vào mắt Lệ Nam Hành bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lạnh lùng.
“Anh làm gì vậy?” Vì sự khó chịu ban nãy nên ánh mắt luôn dịu dàng của Trần Bắc Khuynh có thêm nét tức giận và kiên
quyết muốn giải quyết đến cùng. Nhưng vì cú đẩy này của Lệ Nam Hành nên anh ta đã bình tĩnh hơn một chút. Nét mặt Lệ Nam Hành không hề thay đổi, anh chỉ hờ hững liếc nhìn Phong Lăng vẫn đang ngồi ở đó, đôi môi cô đã tái nhợt, sau đó nhìn tên nhóc không sợ chết này với ánh mắt lạnh băng, giọng nói vừa trầm thấp vừa nghiêm nghị, hỏi ngược lại Trần Bắc Khuynh: “Thế cậu đang làm gì?”
“Tôi đang nói chuyện với cô ấy, không nhìn thấy à?”
“Bây giờ tôi là trợ lý của huấn luyện viên A Linh, có vẻ tình trạng của cô ấy không được tốt lắm, sẽ không chịu được thái độ vô lễ và kiểu ép hỏi như thế của bất kỳ ai, cậu có chắc là vừa rồi mình chỉ nói chuyện một cách bình thường không?” Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn Trần Bắc Khuynh.
Nếu không vì đây là nơi làm việc tạm thời của Phong Lăng và giữ thể diện cho cô, chắc anh đã đánh gãy cánh tay vừa giữ
cằm Phong Lăng của thằng nhóc này rồi.
“Trợ lý?” Vừa rồi Trần Bắc Khuynh chỉ chú ý đến Phong Lăng, nên không nghe rõ lời giới thiệu ban nãy của ông chủ võ quán. Lúc này anh ta mới phát hiện ra hình như có vấn đề ở đâu đó, làm gì có chuyện trợ lý trông lại oai phong hơn cả
Phong Lăng ngồi ở đó bất động, lúc này cô quả thực không còn chút sức lực nào, dù sau khi uống thuốc hạ sốt, cô đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể đã giảm đi ít nhiều, nhưng có lẽ trong loại thuốc hạ sốt này có thành phần an thần, vì vậy cô luôn thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng bây giờ cơn buồn ngủ này đã bị cảnh tượng trước mắt đánh bay, cô chỉ hơi mệt mỏi ngồi ở đó, chẳng còn sức để đi xử lý cục điện có vẻ hỗn loạn ở trước mặt. Cô không muốn tranh cãi nữa, xua tay vài cái: “Được rồi, vào học.”
Trần Bắc Khuynh không nói gì, chỉ nhìn cô, rõ ràng anh ta không định bỏ qua như vậy.
Bấy giờ, ông chủ võ quán đột nhiên nói một câu như giảng hòa: “Chuyện đó… Đúng là đã đến giờ học rồi. Học viên Trần này, dẫu sao cũng còn rất nhiều học viên đang chờ, cậu có vấn đề tình cảm cá nhân gì thì đợi tan học rồi nói sau đi. Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện viên Lệ lên lớp, sau này cậu ấy cũng là một trong những huấn luyện viên của các cậu, đừng để lại ấn tượng không tốt cho huấn luyện viên chứ, mau vào học đi.”
Lúc này, Phong Lăng chợt ngoảnh sang nhìn người đàn ông đứng bên cạnh, cô rất muốn lườm anh nhưng thấy ở đây có quá nhiều người, nên cuối cùng vẫn cố nín nhịn, chỉ nhỏ giọng nói một câu: “Ông chủ, chuyện có cần trợ lý hay không tôi vẫn chưa quyết, đợi kết thúc buổi học, tôi sẽ nói chuyện với ông sau.”
“Còn gì mà quyết nữa, vừa hay dạo này sức khỏe của cô không tốt, tỉnh thần cũng không theo kịp. Huấn luyện viên Lệ có thân thủ tốt như vậy, lại đồng ý ở lại làm trợ lý cho cô, tôi cũng không thể để cậu ấy chịu thiệt làm một trợ lý mãi được, chỉ bảo cậu ấy theo cô làm quen với môi trường, cách làm việc, còn cả cách tổ chức chương trình học trong võ quán chúng ta thôi. Chắc không đến hai, ba tháng là cậu ấy có thể dạy học viên một cách độc lập và được thăng chức làm huấn luyện viên chủ nhiệm lớp giống như cô. Có điều cô hãy giúp tôi đặn dò cậu ấy những chuyện trong võ quán chúng ta, cô cũng đừng ngại phiền hà, bây giờ chính là lúc chúng ta đang thiếu nhân tài, một người có thân thủ tốt thế này, tôi thật sự không muốn từ chối.”
Ông chủ võ quán nói một cách hợp tình hợp lý.
Rõ ràng buổi sáng lúc Lệ Nam Hành xông vào đây, ông ta cũng đã nhìn thấy, biết rõ giữa anh và cô có xích mích, nhưng vẫn có thể làm trái nguyên tắc sắp xếp anh ở bên cạnh cô. Nếu nói Lệ Nam Hành không bỏ tiền ra để xử lý chuyện này, cô sẽ chặt đầu mình xuống cho người ta làm bóng đá!