Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 1011: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (274)


Cảm nhận được sự tồn tại của người phía sau, Phong Lăng không về nhà ngay mà quay người rẽ vào một siêu thị gần nhà mua vài món đồ. Cô vừa đẩy xe vừa thi thoảng chú ý đến người ở gần kệ hàng sau lưng.

Phong Lăng đi dạo quanh siêu thị nửa tiếng đồng hồ, sắc trời bên ngoài đã tối đen, cảm thấy hình như người đó không đi

theo mình nữa, cô mới đi ra ngoài thanh toán.

Sau khi ra khỏi siêu thị, cô cũng không về nhà ngay mà đi một vòng ngoài bãi gửi xe, xem hết từng chiếc xe đang đỗ ở đó một lượt.

Cô đã sống ở đây một năm rưỡi nên có ấn tượng với từng chiếc xe thường xuyên đỗ dưới tòa nhà này. Khả năng quan sát nhạy bén trời sinh khiến lúc vừa phát hiện ra một chiếc xe chưa từng thấy, Phong Lăng có thể chú ý đến ngay theo bản năng, nhưng mấy ngày gần đây, cô cũng không gặp người hay chiếc xe nào lạ cả, bao gồm ban nãy cũng vậy, không hề có động tĩnh của ai hay chuyện kỳ lạ gì.

Sau khi về xe, cô lại ngồi yên thêm một tiếng trên xe, xác định hình như người đó đã bỏ đi, Phong Lăng mới lặng lẽ mở cửa xe, bước nhanh vào tòa nhà mình ở. Lúc đi tới phòng của mình, Phong Lăng lại nhìn ngó xung quanh, ngẩng đầu nhìn về phía camera giám sát an ninh hành lang luôn sáng đèn ở góc hành lang, suy nghĩ một chốc, cô mở cửa.

Tình trạng như bị ai đó theo đõi kéo đài khoảng ba ngày, lần nào cũng là lúc Phong Lăng đi từ bên ngoài về nhà, cô cảm thấy hình như có người đang nhìn mình từ phía sau ở dưới tầng, nhưng lại không tìm thấy người hay chiếc xe nào đáng nghi cả.

Ngày thứ ba, Phong Lăng dứt khoát quay người đi thẳng đến tất cả mọi nơi ở gần đây mà có thể có người đang lẩn trốn, bất kể là sau cái cây hay chỗ rẽ hoặc góc tối trong tòa nhà, hay trong một quán cà phê và bánh ngọt nhỏ ở bên dưới, có đủ các kiểu người đang ở đây nhưng họ đều chỉ đến mua bán hay ăn uống bình thường, không có ánh mắt theo dõi mà cô cảm thấy.

Từ sau khi đến Boston, cô không hề gây chuyện với ai, cũng không ai biết cô từng là ai, nên không hề có kẻ thù. Nếu nói thật sự cô đã đắc tội với ai, có lẽ cũng chỉ có đám người xã hội đen mà cô đã chặn lại giúp Trần Bắc Khuynh lúc trước, nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu, nếu bọn họ có khả năng báo thù, chắc chắn không thể đợi đến một năm rưỡi sau.

Mấy hôm trước, huấn luyện viên trưởng còn bảo cô gần đây phải chú ý an toàn một chút, dẫu sao khi đó lúc lên sàn đấu, bộ trang phục màu đen cô mặc trên người quả thực quá gợi cảm. Cô không chỉ kiếm được nhiều tiền, vóc dáng lại đẹp như vậy, lúc đó chương trình còn được phát trên tỉ vi, rất nhiều người đều xem được, một khi có ai đó nhận ra cô, khả năng sẽ có kẻ có ý đồ bất chính với cô như đám lưu manh sàm sỡ trên tàu điện chẳng hạn, đương nhiên những tên yêu râu xanh bình thường không đánh lại được cô.

Nhưng người đang theo dõi cô bây giờ rõ ràng không phải là người bình thường.

Người này có thể đứng ngoài mọi sự đề phòng và thận trọng của cô, hơn nữa cô còn không thể tìm được dấu vết nào.

Bất kể là thân thủ hay độ nhạy bén, người này đều hơn cô.

Không hiểu sao có một ý nghĩ chợt nhảy lên trong đầu Phong Lăng, cô bỗng đanh mặt, không tìm kiếm nữa mà quay người bước nhanh vào trong.

Sau khi về nhà, cô bỏ túi xuống, sau đó đi đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới tòa nhà vẫn là một khoảng vắng lặng, không hề có chiếc xe nào phóng đi từ chỗ nào đó, không gian yên tĩnh như thể ba ngày nay chỉ là tự cô suy nghĩ nhiều.

“Cộc cộc.”

Lúc Phong Lăng đang cởϊ áσ khoác ngoài ra, chuẩn bị đi làm đồ ăn tối, cô đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nghe thấy tiếng gõ cửa như có tiết tấu, người cô nổi hết da gà, Phong Lăng nhanh chóng nhìn về phía cánh cửa, sau đó lập tức đi ra.

Cách một cánh cửa, cô không biết người đứng bên ngoài là ai, chỉ lạnh lùng nhìn cánh cửa trước mặt, nghĩ tới tất cả khả năng, sau đó lại nghĩ tới thân thủ của đối phương hơn hẳn mình, ngoài người đó ra, thật sự cô không thể nghĩ ra còn ai có thể nhàm chán tới mức chạy đến đây theo dõi cô. Phong Lăng chợt mở mạnh cánh cửa, lạnh lùng nhìn ra bên ngoài.

Kết quả cô chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ lao động, đang cầm trong tay một chiếc hộp giấy đứng bên ngoài: “Xin chào, cô là cô Linh phải không? Đây là bưu phẩm chuyển phát nhanh của cô.”

Phong Lăng nhìn chiếc hộp trong tay ông ta, sau đó lại nhìn người đàn ông trước mặt: “Bác lên đây từ lúc nào? Tôi không nhớ mình có hàng øì cần chuyển phát nhanh.”

“Tôi có thói quen giao hàng chuyển phát nhanh từ tầng trên cùng xuống tầng phía dưới, vừa có hai gói hàng chuyển phát nhanh phải giao ở tầng của cô, sau đó tôi đi cầu thang thoát hiểm xuống.” Nhân viên giao hàng nhanh mỉm cười khách sáo với cô, sau đó lại đưa một chiếc bút cho cô: “Phiền cô ký nhận cho.”

Phong Lăng nghi ngờ, giơ tay nhận lấy gói hàng, thấy địa chỉ của người gửi viết là phía ban tổ chức giải đấu cận chiến,

bấy giờ cô mới yên tâm, cầm bút ký nhận, sau đó đóng cửa.

Mở gói hàng ra, Phong Lăng nhìn thấy bên trong đặt cúp và con thú bông kỷ niệm phía ban tổ chức gửi bổ sung, còn có một bộ võ phục màu đen đặc biệt có in tên phía ban tổ chức, hoàn toàn làm theo số đo của cô.

Kiểm tra hết đồ trong gói hàng xong, Phong Lăng ngồi xuống sofa, nhìn chiếc cúp màu vàng đó. Cô bỗng cười nhạt.

Xem ra là cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Trước giờ cô luôn trốn một cách cẩn thận như vậy, sao người đó có thể tìm được cô chứ.

Cuối tuần Phong Lăng phải lên lớp cả ngày, cô nhận dạy ba lớp, không chỉ có mấy lớp của Trần Bắc Khuynh. Võ quán chia thành ba chương trình học theo ba cấp: sơ cấp, trung cấp và cao cấp, cô dạy cả ba cấp này. Bình quân mỗi học viên này chỉ có ba tiết học một tuần nhưng tất cả các tiết dạy của cô gộp lại, hình như thời gian lên lớp mỗi ngày của cô phải đến sáu tiếng đồng hồ.

Công việc càng bận rộn, cuộc sống của cô lại càng đầy đủ và ổn định hơn.

Lý do mà huấn luyện viên trưởng và quản lý của võ quán đặc biệt thích cô cũng là vì cô không sợ khổ cực, vất vả, chỉ cần họ yêu cầu và cô có thể làm được thì cô đều không đùn đẩy. Các huấn luyện viên khác không có việc gì thì thường muốn nghỉ ngơi vào cuối tuần để có thể ở bên gia đình hay bạn gái, chỉ có Phong Lăng là luôn sắp xếp lịch dạy kín ngày, không nghỉ một hôm nào, dù những lúc được nghỉ, cô cũng ngồi trong văn phòng huấn luyện viên xem các động tác lý giải võ thuật cơ bản, một khi xem là sẽ xem nguyên ngày.

Theo các đồng nghiệp và học viên nhận xét thì…

Cuộc sống của Phong Lăng căn bản không giống cuộc sống của một cô gái…

Rõ ràng là một cô gái xinh đẹp nhưng bản thân cô lại không nhận ra.

Cô có một loại sức hút khác biệt.

Chiều Chủ nhật, Phong Lăng vẫn còn một tiết dạy cuối cùng, các huấn luyện viên khác đều đã về nhà, chỉ có một mình cô ở võ quán chờ các học viên đến.

Đến khi các học viên đều lần lượt đến đủ, cô nhìn đồng hồ, thấy còn mười phút nữa mới đến giờ lên lớp, vì thế lại tiếp tục ngồi trong văn phòng. Một lát sau, Phong Lăng cầm cốc đứng dậy chuẩn bị đi rót một cốc nước, kết quả vừa đi vòng qua bàn làm việc cô đã chợt nhìn thấy Trần Bắc Khuynh đang ôm một bó hoa hồng đỏ to đi đến.

Nhìn bó hoa hồng lớn quen thuộc đó, Phong Lăng lại nhìn Trần Bắc Khuynh hôm nay đích thân mang hoa tới, cô hờ hững nhìn anh ta, sau đó cầm cốc đi qua người đối phương, chẳng buồn nhìn lấy một cái.