Cô vừa đắp chăn lên người Lệ Nam Hành thì nghe thấy anh lên tiếng: “Chưa ngủ à?”
Tay Phong Lăng khựng lại: “Tôi ngủ ngay đây.”
Lệ Nam Hành mở mắt ra nhìn Lăng Phong một lát, rồi lại nhìn chiếc chăn vừa được cô đắp lên người mình, khóe môi anh hơi cong lên, thản nhiên nói: “Đi ngủ sớm đi.”
Phong Lăng rầu rĩ ừ một tiếng rồi nằm xuống.
Lệ Nam Hành loáng thoáng nghe thấy tiếng quần áo ma sát với bề mặt giường, anh nhíu mày, mở mắt ra nhìn thì thấy Phong Lăng đang nằm xuống mà trên người vẫn còn mặc bộ đồ chống rét: “Cậu không cởϊ áσ mà đã đi ngủ?”
Phong Lăng đã ngả đầu xuống gối, chỉnh lại quần áo cồng kềnh trên người một chút rồi vẫn giữ nguyên tư thế nằm thẳng, trả lời: “Vâng, chắc vì mấy ngày nay lạnh quá nên tôi bị cảm rồi, có hơi sợ lạnh. Vả lại, lúc nửa đêm chắc chắn sẽ rất rét, lão đại anh cũng nên đắp chăn ngủ đi, tôi ngủ thế này là được rồi.”
“Sợ lạnh mà cậu còn nằm trong tuyết lâu như thế à?”
“Vừa nãy tôi chỉ định đi ra ngoài hít thở một chút nhưng vì mệt quá nên mới nằm xuống một lát. Dù gì bộ đồ này cũng khá dày, nhiệt độ của tuyết cũng không thể thấm vào qua quần áo nên tôi nằm trong tuyết cũng không sao cả.” Phong Lăng trả lời một cách hờ hững.
Lệ Nam Hành nhìn quần áo dày cộm trên người Phong Lăng thì cảm thấy nó vô cùng chướng mắt, anh lạnh lùng nói: “Cởi đồ ra!”
Phong Lăng vờ như không nghe thấy, nhắm mắt lại ngủ.
“Tôi bảo cậu cởϊ qυầи áo ra, giả điếc à?” Rõ ràng anh đang không vui.
Phong Lăng đành phải mở mắt ra, nói với anh: “Lão đại, tôi thật sự rất sợ lạnh.”
“Sợ lạnh thì đắp chăn vào, có ai đi ngủ mà lại mặc đồ vừa dày vừa nặng nề như thế! Cậu không thấy khó chịu à?”
“Không khó chịu, bình thường mà, tôi cũng quen rồi! Mấy ngày nay, thỉnh thoảng tôi cũng ngủ kiểu này.”
Lệ Nam Hành không nói gì thêm mà lại xoay người lại, khoanh hai tay trước ngực, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô.
Phong Lăng giữ nguyên tư thế nằm thẳng, không nhúc nhích, dù thế nào cô cũng kiên quyết không cởϊ qυầи áo ra. Cô không quấn vải nịt ngực bên trong, sau khi cởi ra rồi nằm sát Lệ lão đại như thế này, lỡ như anh làm bất kỳ động tác nào khác thì cô sẽ bị phát hiện.
Muốn cô cởi thì cũng phải đợi ngày mai quấn được băng nịt ngực vào đã rồi tính.
Phong Lăng làm bộ không thấy người đàn ông đã nghiêng người qua nhìn mình, cứ nằm thẳng, mắt nhắm lại.
“Cậu nhất định muốn ngủ như thế này phải không?”
“Phải, nhất định!”
Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng: “Cậu mặc đồ dày như thế là vì sợ tôi táy máy tay chân làm gì cậu đúng không, hay là ngủ chung giường với tôi khiến cậu cảm thấy không an toàn, phải mặc nhiều lớp quần áo như thế thì mới thoải mái?”
“... Lão đại, tôi chỉ sợ lạnh thôi!” Phong Lăng kiên định, không giải thích gì thêm.
“Sợ lạnh, vậy thì khóa huấn luyện chịu lạnh vẫn chưa đủ với cậu rồi!” Lệ Nam Hành hừ lạnh.
“Ừ, chắc thế...” Phong Lăng không muốn nói thêm nữa, Lệ lão đại là người thông minh cỡ nào chứ, chỉ sợ cô càng nhiều lời thì lại càng lộ thêm nhiều sơ hở.
Thấy Phong Lăng cứ nhắm mắt lại muốn ngủ, Lệ Nam Hành cũng không nói nữa. Anh xoay người nằm thẳng rồi nhắm mắt, thế nhưng vẫn không vui, đanh giọng nói: “Tùy cậu.”
Phong Lăng thầm thở phào, cũng không đáp lời anh nữa.
Trong lều cực kỳ yên tĩnh, mặc đồ chống rét dày cộm như thế này đúng là không quá thoải mái. Trước hết, không nói tới việc lạnh hay nóng mà chỉ với độ dày thế này, lúc ngủ, cô muốn xoay người cũng khó. Nếu âm thanh trở mình quá lớn thì chắc chắn sẽ làm phiền đến người bên cạnh.
Cô mới ngủ được nửa giấc đã tỉnh lại vì không thể trở mình, sau đấy lại nhắm mắt ngủ tiếp, kết quả khi đang nửa tỉnh nửa mê, Phong Lăng loáng thoáng nghe được tiếng gì đó. Tính cảnh giác của Phong Lăng cao nên cô lập tức mở to mắt.
Kết quả, còn chưa kịp phản ứng được gì, Phong Lăng đã cảm nhận một cơn đau buốt ở eo, người bị đạp một cú, lăn từ trên giường xuống đất.
Quần áo rất dày, ngã xuống cũng không thấy đau nhưng Phong Lăng vẫn bị giật mình. Khi biết được ai là người đá mình xuống, cô lảo đảo đứng dậy, khó hiểu nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh nằm ở trên giường sau khi tung một cú đá đầy tàn nhẫn kia: “Lão đại?”
Lệ Nam Hành nhắm mắt lại, bình thản thốt ra hai chữ: “Chật quá.”
Phong Lăng nhíu mày, nhìn cái giường. Khi cô nằm, đúng là bộ đồ chống lạnh của cô chiếm không ít diện tích. Cho dù có hơi chật chội, nhưng anh đạp cô xuống giường như vậy thì cũng hơi quá đáng.
Cô không nói gì, chỉ ra sức đè ép chiếc áo khoác trên người mình xuống. Đồ chống rét này trông phồng phồng nhưng chỉ cần dùng sức ép xuống thì nó vẫn có thể thu nhỏ lại, tiết kiệm rất nhiều diện tích.
Sau khi đè ép quần áo, cô lại leo lên giường nằm, xong xuôi cả rồi cô mới tủi thân nói: “Lão đại, anh đừng đá tôi xuống nữa nhé.” Người đàn ông kia không đáp lời, như đã ngủ rồi.
Cô nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhưng chưa đầy năm phút sau lại, trong lều lại vang lên một tiếng “bịch”, Phong Lăng bị đá xuống giường một lần nữa.
Phong Lăng nằm bò dưới đất: “...”
Cô tức không chịu nổi, nhưng lại không muốn gây sự với anh. Cô dứt khoát im lặng, không nói tiếng nào, chỉ với tay lấy cái gối ở trên giường xuống rồi nằm dưới đất ngủ tiếp. Dù sao quần áo cũng rất dày, nằm trên đất cũng không sao cả.
Lúc này, rốt cuộc người đàn ông kia cũng ngồi dậy, rũ mắt nhìn Phong Lăng đang bình tĩnh nằm trên đất, trưng ra dáng vẻ dù anh có làm gì thì cô vẫn có thể ứng phó.
Cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông kia, Phong Lăng đang nằm trên đất, mắt mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh.
“Nằm trên đất thỏa mái lắm à?”
“Cũng bình thường, quần áo quá dày nên không có cảm giác gì hết.”
“Vậy được! Vốn dĩ tôi còn định bảo tối mai cậu đi lấy thêm một cái giường xếp vào đây nhưng xem ra cũng không cần phải nhọc công như thế. Sau này, chỉ cần tôi vẫn còn ở đây một ngày thì ngày đó tôi ngủ giường, cậu nằm đất.”
Phong Lăng im lặng trong chốc lát, rốt cuộc cô vẫn ngồi dậy, giơ tay lên vuốt mái tóc rối bời vì lăn lộn nửa ngày của mình: “Lão đại anh có cần phải hành tôi thế không? Chỉ là đi ngủ thôi mà.”
Mặt Lệ Nam Hành không cảm xúc: “Đúng đấy, chỉ là đi ngủ mà thôi, cậu có cần đề phòng như đề phòng trộm cướp đến mức ngay cả đồ chống rét cũng không chịu cởi ra thế không?”
Phong Lăng bị câu phản pháo của anh làm cho cứng họng, cô mím môi, bỗng đứng bật dậy khỏi mặt đất: “Thôi bỏ đi, tôi không ngủ nữa, lão đại ngủ đi.”
Lệ Nam Hành nhìn bộ dáng như thể đã bị chọc tức của Phong Lăn, vừa định nói chuyện thì thấy Phong Lăng thuận tay cầm lấy một cái ghế xếp dựa quân dụng đến bên cửa lều. Cô đặt chiếc ghế cạnh cửa rồi ngồi xuống, không nhúc nhích nữa, nhìn bộ dạng này thì có lẽ cô không muốn ngủ nữa, định gác đêm giúp anh.
Lệ Nam Hành nhìn mái tóc có hơi rối bời kia rồi lại nhìn khuôn mặt tức giận cau có của cô, lông mày khẽ nhíu mại.
Anh chỉ muốn Phong Lăng cởϊ qυầи áo ra đi ngủ mà thôi, cho dù không cởi sạch thì cô cũng đâu cần phải mặc dày đến thế chứ. Đồ chống rét không thoáng khí nên sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Cô lại mặc bộ đồ to như thế, bất cẩn một chút thôi là có thể bị bí chết trong đó. Rõ ràng anh chỉ muốn tốt cho cô, rốt cuộc Phong Lăng giận cái gì cơ chứ?
“Không ngủ à?” Anh nhìn về phía kia cất giọng hỏi.
Phong Lăng không nói lời nào, kéo chiếc mũ đằng sau lên trùm kín đầu, trưng ra vẻ tai không nghe tâm không phiền.
Nhìn dáng vẻ này thì hình như cô nổi giận thật rồi. Lệ Nam Hành vô thức liếc xuống nền đất dưới giường.
Chẳng lẽ anh đã dùng sức quá mạnh?