Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 857: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (119)

Nhìn dáng vẻ nghe lời hiếm thấy này của Phong Lăng, Kiều Phỉ thật sự hận không thể trực tiếp cầm đũa lên đút cho cô.

Nhưng anh ta cũng biết tính cách thường ngày của Phong Lăng như thế nào, có lẽ bộ dạng lơ mơ này cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi.

Anh ta cười, nhìn cô nói: "Trước hết ăn đi đã, ăn no rồi mới có sức nói chuyện."

Lúc này Phong Lăng mới nhìn anh ta một cái, vừa bỏ đồ ăn vào miệng vừa hỏi: "Nói cái gì?"

Kiều Phỉ liếc nhìn cánh cửa đã tự động đóng lại, lại nhìn cô: "Giữa Lệ lão đại và cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Dựa vào những gì anh ta nói ngày hôm qua, tôi đoán… Có phải anh ta đã biết bí mật của cô rồi không?"

Phong Lăng đang cầm dĩa bỗng khựng lại: "Tôi không biết nữa."

"Cái gì gọi là không biết nữa? Biết chính là biết, không biết là không biết, giống như lúc tôi phát hiện ra, chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao có thể không rõ ràng được?”

Phong Lăng không giải thích, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

Phong Lăng lại quay về dáng vẻ không muốn nói gì thêm. Cô vẫn luôn là người như vậy, từ trước đến nay không bao giờ nói quá nhiều về chuyện của mình với người khác, nhưng cô lại có sức hấp dẫn không sao hiểu rõ. Cho dù cô có là một người đàn ông hay là một cô gái thì người khác vẫn luôn vô thức muốn tới gần cô hơn một chút.

Kiều Phỉ dứt khoát ngồi luôn xuống cạnh cô, giơ tay lên cầm cổ tay Phong Lăng, lúc Phong Lăng theo bản năng muốn rút tay ra, anh ta nắm lấy tay cô thật chặt: "Đừng nhúc nhích."

"Làm gì vậy?" Phong Lăng đã thức dậy được một lúc lâu, lúc này cho dù không lạnh lùng sắc bén như bình thường, nhưng bỗng nhiên bị cầm tay vẫn khiến cô muốn rút ra theo bản năng.

"Từ nhỏ cô đã coi mình là đàn ông, trong khái niệm của bản thân cũng không có sự phân biệt giữa nam và nữ đúng không?" Kiều Phỉ nắm tay Phong Lăng, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc hỏi.

Phong Lăng nhìn anh ta một hồi, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Cũng không đến mức gọi là không có khái niệm về phân biệt giới tính, chỉ là cô không cảm nhận được tính cần thiết của việc phân định rạch ròi khi mình làm đàn ông và phụ nữ.

"Vậy nên cho dù tôi thích cô, cô cũng không cảm nhận được?"

Phong Lăng kinh ngạc, một khắc sau, cô thu tay về. Khi thấy lòng bàn tay mình trong nháy mắt đã trống không, Kiều Phỉ nhìn về phía cô.

Phong Lăng buông cái nĩa trong tay xuống: "Huấn luyện viên Kiều, tôi..."

“Bình thường đám A K đều gọi tôi là anh Kiều, trong năm người chỉ có một mình cô cả ngày gọi tôi là huấn luyện viên." Kiều Phỉ nhìn cô: "Tôi biết tạm thời cô không thể chấp nhận được chuyện này, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho cô biết, không cần né tránh tôi quá mức khi tôi đối xử tốt với cô. Đây chỉ là sự yêu mến và tán thưởng vô cùng thẳng thắn đơn giản của một người đàn ông dành cho một cô gái mà thôi, tôi cũng không có bất kỳ mục đích nào khác, tôi thích cô, muốn chăm sóc cho cô, chỉ là như vậy mà thôi."

Phong Lăng giơ tay lên tùy ý hất tóc của mình: "Từ nhỏ đến lớn tôi đã quen một thân một mình, cũng không cần được chăm sóc, cảm ơn lòng tốt của huấn luyện viên Kiều, nhưng chuyện này không phải là tôi không thể chấp nhận, mà là từ trước tới nay, những chuyện giữa nam nữ kia chưa từng nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi, cũng chưa từng nằm trong kế hoạch của tôi."

Kiều Phỉ chợt nở nụ cười, nhướng lông mày nhìn cô: "Cô nghĩ mình sẽ ở căn cứ XI cả đời hả? Chẳng phải sớm muộn cũng có một ngày cô phải ra ngoài rồi lập gia đình sao? Giống như tôi hiện giờ, vẫn còn ở trong căn cứ XI là bởi khi còn bé, sức khỏe quá yếu, cha mẹ hy vọng tôi sẽ khoẻ mạnh hơn, sau này lại hy vọng tôi càng ngày càng mạnh mẽ nên đưa tôi tới nơi này rèn luyện. Thế nhưng qua vài năm nữa, tôi vẫn phải về nhà, kế thừa gia nghiệp, vẫn phải kết hôn sinh con. Chuyện giữa nam và nữ đều là chuyện mà mỗi người đều phải thực hiện, đây không phải là chuyện cô có tính toán tới hay là không. Giống như tôi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích người phụ nữ như thế nào, nhưng giờ đột nhiên thích cô, ai có thể đoán trước chuyện này chứ?"

Phong Lăng không biết nên nói gì, chỉ biết uống thêm một ngụm sữa, sau khi suy nghĩ xong, cô bèn nói: "Ngày mai còn có hạng mục huấn luyện, có bắt buộc tôi phải tham gia không? Nếu như không thì tôi sẽ nghỉ thêm một ngày nữa, nếu có tôi sẽ qua đó sớm, không làm chậm trễ việc huấn luyện của mọi người."

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô đó, đừng có đánh trống lảng." Kiều Phỉ nhíu mày, nghiêm túc chăm chú nhìn cô.

"Tôi cũng đang nói chuyện nghiêm túc mà." Phong Lăng đặt ly thủy tinh xuống: "Ở trong căn cứ XI này, chẳng lẽ mấy thứ huấn luyện, nhiệm vụ, quy định, điều lệ không phải là chuyện nghiêm túc nhất sao?"

Kiều Phỉ nhìn chằm chằm vào mặt của cô, sau một hồi, anh ta bỗng nhiên cười: “Cô muốn nhắc nhở là tôi đang vi phạm quy định của căn cứ à?"

Phong Lăng cười nhạt: "Trong quy định của căn cứ quả thực có điều khoản không cho phép các thành viên yêu đương trước khi rời khỏi căn cứ, rất nhiều nhiệm vụ đều liên quan đến chuyện sống chết, thành viên không thể để bản thân có quá nhiều ràng buộc và tiếc nuối, bằng không sẽ không tập trung, sợ bóng sợ gió, cứ chuyên tâm mới là an toàn nhất."

Kiều Phỉ cười nhẹ nói: "Cô bé ngốc, tôi cũng không nói là muốn yêu đương. Cô mới lớn từng nào chứ, mười bảy tuổi thôi mà. Qua một năm nữa, cô mới trưởng thành, dù tôi muốn gặm cỏ non thì cũng không thể gấp gáp được."

Phong Lăng: "..."

"Vả lại, qua ba năm nữa tôi mới có thể rời khỏi căn cứ, tạm thời, hiện tại, tôi mới chỉ thích thôi, ở trong căn cứ có thể chăm sóc cô được lâu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chờ sau khi cô rời khỏi căn cứ, quy định gì gì đó đều không trói buộc được tôi nữa, ông đây muốn thích người phụ nữ nào thì thích người đó, tôi chỉ muốn cô chờ tôi, đã hiểu chưa?"

Phong Lăng: "… Huấn luyện viên Kiều, mặc dù tôi không hiểu rõ lắm, thế nhưng trong chuyện tình cảm giữa nam nữ thế này, điều kiện hẳn là hai bên đều thích nhau mới đúng chứ?"

Kiều Phỉ nheo mắt, còn chưa lên tiếng, Phong Lăng đã tiếp tục nói: "Nhưng tôi không có loại cảm giác này đối với anh..." Kiều Phỉ: "..."

Phong Lăng nhìn thẳng anh ta, hơi ngượng ngùng nói tiếp: "Có phải tôi thẳng thắn quá không?"

Kiều Phỉ giơ tay lên vỗ trán, lại giơ tay kia lên giống như muốn vỗ vai cô. Nhưng anh ta lại do dự một chút, thu tay lại, vỗ một cái lên bắp đùi của mình, lý sự nói: "Không sao, thẳng thắn một chút cũng rất tốt, cô làm đàn ông lâu rồi, tính tình ngay thẳng tốt hơn cứ ngại ngùng nhiều, tôi không sốt ruột, chúng ta cứ từ từ thôi."

Lúc nói đến đây, anh ta bỏ cái tay trên trán xuống, lại cười nhìn cô, dịu dàng nói: "Cứ từ từ, thứ tôi có là kiên nhẫn, trong những năm tiếp theo ở căn cứ, chắc chắn sẽ có ngày cô sẽ tìm được cảm giác."

"Không cần từ từ, tôi căn bản là không có..."

"Được rồi, tạm thời không đề cập tới đề tài này nữa." Kiều Phỉ giơ tay lên ý bảo cô đừng nói nữa, anh ta không muốn nghe lời nói kế tiếp của cô: "Ăn trước đi đã."

Phong Lăng còn muốn nói tiếp thì lúc này Kiều Phỉ lại liếc nhìn điện thoại di động: "Trước khi tới đây, tôi đã nhận được một cuộc gọi, lát nữa có việc phải tới phòng họp của căn cứ. Cô ăn trước đi, không phải tôi muốn cô lập tức đáp lại tôi, không cần vội vàng làm gì cả, cô cũng đừng vội vã gạt bỏ chuyện này. Tôi rất rõ ràng, bây giờ cô là nam, tôi sẽ luôn coi cô là một cậu trai, ok?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi, được rồi, không cần nói nữa, tôi đi đây." Kiều Phỉ lại cho cô một ánh mắt ý bảo cô im miệng, sau đó cầm điện thoại di động xoay người rời đi.

Phong Lăng: "..."