Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 840: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (102)

Phong Lăng không biết rốt cuộc trong chiếc túi này có thứ gì mà Tiểu Hứa phải bí mật hẹn cô ra ngoài, lại còn đặc biệt đưa cho cô.

Dùng tay ước lượng chiếc túi một lát, sau đó cô mở nó ra nhìn vào bên trong. Sau khi thấy những thứ ở trong, cô lập tức đóng chiếc túi lại, khuôn mặt dần nóng bừng lên. Nhìn Tiểu Hứa đã đi xa, cô xách túi xoay người bước lên tầng.

Về tới phòng, cô lại nhìn chiếc túi trong tay, rồi đổ tất cả những thứ bên trong lên giường.

Một chiếc váy trắng được thiết kế rất đẹp và sành điệu, lại còn là váy hai dây. Ở phần dưới của váy có một vòng tròn bằng ren trắng mờ trông vô cùng dễ thương. Điều quan trọng là còn có một bộ nội y màu nude, nhìn cỡ áo ít nhất cũng phải C cup. Cô mặc nó lên người sẽ không quá to, nhưng cũng không nhỏ đến mức khiến người ta hoài nghi.

Còn nữa...

Một thứ gì đó màu da được làm từ silicon trông mềm mại đáng kinh ngạc...

Nói một cách đơn giản là sợ cô mặc đồ vào xong sẽ không giống phụ nữ, hoặc là sợ cô đeo hai quả bóng nước thật khoa trương giống như lần trước, cho nên mới mua cho cô một cặp silicon!

Rốt cuộc Tiểu Hứa đã chạy tới đâu mới có thể mua được những thứ đồ này vậy?

Cặp ngực giả tạo cảm giác mềm mại và đàn hồi như thật...

Phong Lăng cầm cặp ngực giả lên nhìn, cô bóp nó mấy cái, cảm giác thật đến nỗi khiến cô phải đỏ cả mặt.

Trong túi còn có một chiếc hộp nữa không rơi ra ngoài. Cô lấy chiếc hộp, mở ra, bên trong còn có một đôi giày cao gót và một đôi tất màu da trông vô cùng sεメy.

Trong đó có cả một bộ tóc giả màu đen hơi xoăn, dài tới thắt lưng. Mái tóc nhìn rất mềm mại và rất tự nhiên.

Dường như ở dưới đáy hộp còn có một thứ gì đó. Phong Lăng đưa tay vào tìm thử, kết quả lấy được một thỏi son từ dưới lớp giấy mỏng, một hộp phấn mắt nhỏ có ba màu và cả mascara...

Nhìn tất cả những thứ được đặt trên giường lúc này, Phong Lăng: “...”

Có thể mua được nhiều thứ thế này, Tiểu Hứa thật sự là NHÂN TÀI.



Ngày hôm sau.

Một chiếc Hummer lớn màu đen phóng như tên rồi đột ngột dừng lại ở giữa khu vực hạ cánh của máy bay trực thăng.

Lệ Nam Hành bước xuống xe, bắt đầu sắp xếp phương thức hành động tối nay. Anh cầm máy bộ đàm lên giao việc cho những người tạm thời không thể rời khỏi trực thăng.

Sau khi chuẩn bị xong, trong lúc chờ đợi để kiểm tra nhân số chuẩn bị xuất phát, đột nhiên có một thành viên của căn cứ XI lái một chiếc xe việt dã màu đen dùng trong trường hợp khẩn cấp lao tới từ một hướng khác. Sau đó, một người đàn ông mặc trang phục chiến đấu, đi giày màu đen thận trọng dừng xe cách xa một mét.

Lệ Nam Hành nhìn chiếc xe bỗng nhiên đỗ lại bên cạnh, trên cửa xe còn có một lớp kính bảo vệ, không nhìn thấy người trong xe. Anh nhìn chằm chằm, không nói một câu, từ từ hạ bộ đàm trong tay xuống, lãnh đạm nhìn cửa xe mở ra.

Ngay lúc Phong Lăng bước xuống xe, những người ưu tú xung quanh căn cứ ai cũng mở to mắt không dám tin. Họ thấy một đôi chân dài, mảnh khảnh mang đôi giày cao gót mỏng manh và gợi cảm xuất hiện trong tầm mắt. Ánh nhìn dần dần hướng lên trên, họ thấy một cô gái dáng vẻ thướt tha với mái tóc dài tới eo, mặc một chiếc váy trắng vừa thuần khiết lại vừa gợi cảm, đứng ngay trước cửa xe.

Dáng vẻ của cô gái khiến mọi người đều cảm thấy xa lạ, nhưng khuôn mặt được trang điểm nhẹ và thoa một lớp son mỏng lại khiến tất cả đều kinh ngạc - rõ ràng là Phong Lăng?

Trang phục của Phong Lăng là kiểu ăn mặc của thiếu nữ, nhưng cái cách cô bước xuống xe tiện tay đóng cửa lại vừa quyến rũ vừa ngầu. Sau đó, cô ném chìa khoá xe về phía Lệ Nam Hành.

Trong nháy mắt, người đàn ông theo bản năng bắt được chiếc chìa khoá, cô mỉm cười nói với anh: “Lão đại, kiểu hành động bốn lạng đánh bạt ngàn cân như thế này, nếu tôi không đến, liệu có phải quá lãng phí sức chiến đấu của những người xuất sắc trong căn cứ rồi không?”

Năm giây trôi qua...

Lệ Nam Hành cuối cùng cũng mở miệng nói: “Ai cho cậu đến đây?”

Phong Lăng mỉm cười đáp: “Hôm qua tôi đã nghe thấy hết chuyện trong phòng họp rồi. Chiến lược tốt nhất cho hành động lần này là tìm ai đó hoá trang thành phụ nữ, trà trộn vào quán bar do bọn khủng bố kinh doanh vào ban đêm rồi thừa cơ hành động. Mặc dù việc mặc quần áo phụ nữ đối với đàn ông mà nói thật sự là một điều rất khó khăn, nhưng là một thành viên của căn cứ, việc tôi có thể làm được tôi khó có thể khước từ, song cũng mong lão đại đừng vì lí do tôi là người mới mà bắt tôi trở về. Tôi sống là người của căn cứ, chết cũng làm ma của căn cứ, đứng phía sau làm một con rùa rụt cổ không phải là phong cách của Phong Lăng này. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tôi mặc những thứ này, chẳng qua lần này phải nhét thêm một cặp ngực giả bằng silicon mà thôi, không sao cả.”

Nói xong, Phong Lăng hóp bụng lại, đồng thời đưa hai tay của mình ra dấu trên ngực.

Cặp ngực giả mà Tiểu Hứa mua cho cô căn bản là không cần dùng đến, chỉ cần bỏ lớp vải quấn ở bên ngoài, mặc bộ nội y cỡ C ở bên trong là vừa đẹp.

Nhưng để tránh quá lộ liễu dễ gây nghi ngờ, cô đưa tay ngực xoa xoa véo véo: “Không nói thì hơn, nhưng bây giờ những thứ được làm từ silicon trông còn chân thật hơn cả đồ thật nữa....”

Không phải nó còn thật hơn cả hàng thật nữa sao?

Một nhóm người của căn cứ đứng gần đó nhìn hành động kì cục của Phong Lăng, nhất thời không biết nói gì hơn. Đúng là thật hết mức... hơn nữa với tỉ lệ cơ thể này... Phong Lăng thật sự là đàn ông sao?

Lệ Nam Hành cũng nghe thấy cô nói cái gì mà silicon, rồi lại nhìn hành động kì cục của cô: “Cho dù cậu vì căn cứ mà hi sinh thể diện của mình, đồng ý hoá trang thành phụ nữ, nhưng hình như tôi không hề giao nhiệm vụ này cho cậu. Cậu lấy dũng khí ở đâu ra mà dám trái lệnh cấp trên, tự tiện hành động theo ý mình?”

Lúc này, người đàn ông dùng giọng điệu của cấp trên, lạnh như băng.

Lúc Phong Lăng tiến lại gần anh, mùi hương phảng phất trên cơ thể thiếu nữ... hoặc là thiếu niên... lại một lần nữa lan vào mũi người đàn ông. Anh tỉnh bơ liếc nhìn lớp hoá trang hài hòa trên người cô. Ở khoảng cách gần như vậy cũng không thể nhìn ra trên người cô chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Chỉ có một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen cài trên tóc là bán đứng cô, có thể thấy được mái tóc dài kia là giả. Ngoài ra, quả thực là chân thật đến phát sợ.

“Lệ lão đại, anh cũng biết mà, trước kia khi tôi nằm viện đã học thuộc hết tất cả các quy tắc, điều lệ của căn cứ. Tôi biết rõ cái giá phải trả cho việc tự ý hành động, nhưng hiện tại nhiệm vụ ở ngay phía trước, đợi sau khi chúng ta giữ được mạng sống an toàn trở về, lúc ấy anh có trách tội, tôi cũng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không tìm bất kỳ lí do nào cho bản thân mình.”

Phong Lăng đứng trước mặt Lệ Nam Hành, đôi môi mềm mại khẽ cong lên.

Cô đứng rất gần, rất gần với anh, giọng nói trong trẻo rõ ràng. Tựa như bởi vì cô ăn mặc như thế nên cả giọng nói cất lên cũng giống một cô thiếu nữ, khiến người ta phải mềm lòng.

Vì cô tiến sát đến trước mặt anh, Lệ Nam Hành yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt của cô, ánh mắt lơ đãng đảo qua phần ngực, từ từ híp mắt lại.