Tam Bàn vừa lẩm nhẩm xong cầm cốc nước lên uống, trong nháy mắt bởi vì lời nói của Nam Hành mà suýt chút phun ra, ho liên tục mấy tiếng, ho đến mức khuôn mặt béo mũm mĩm cũng đỏ lên.
Mười, mười suất?
Dù là một anh béo, nhưng anh ta cũng đâu ăn được nhiều đến thế.
Trong nháy mắt, bất thình lình nhận được sự “quan tâm đặc biệt” của lão đại, Tam Bàn lẳng lặng chép miệng, không dám nói thêm câu nào nữa.
Thật ra, vấn đề chủ yếu đâu có liên quan gì lắm tới bít tết và cơm sườn nhỉ?
Điều quan trọng ở đây chẳng lẽ không phải là lão đại đang ngồi bên cạnh Phong Lăng sao?
Phong Lăng đẩy phần cơm trước mặt mình lên phía trước: "Không cần gọi thêm nữa, tôi không thể ăn hết mấy suất này, chia bốn suất cho Tam Bàn đi."
Tam Bàn vội lắc đầu xua tay, nhìn Nam Hành giống như đang cầu cứu.
Nam Hành không nhìn anh ta, cũng chưa nói có cho phép hay không cho phép nhóc đưa người khác số cơm này, chỉ thản nhiên nói: "Tùy, buổi tối sau khi quay về căn cứ phải rèn luyện thể lực năm tiếng, chỉ cần cậu bảo đảm mình thật sự ăn no là được."
Năm tiếng?
Ánh mắt Phong Lăng chợt lóe lên, Tam Bàn và mọi người đang ngồi lập tức không còn hâm mộ chuyện lão đại quan tâm chăm sóc nhóc nữa, mà cả đám đều nhìn nhóc đầy thương hại.
Rèn luyện thể lực trong căn cứ XI quả thật có khác gì huấn luyện ma quỷ đâu? Một tiếng đã có thể lấy đi nửa cái mạng của người ta rồi, thế mà còn rèn luyện thể lực tận năm tiếng...
Sợ là lão đại không định để Phong Lăng nhìn thấy mặt trời tuổi mười bốn rồi.
Phong Lăng đảo mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh – người chỉ cần một câu nói đã gần như có thể phán định sự sống chết của nhóc.
Nam Hành cũng liếc nhìn nhóc đầy ẩn ý. Áo khoác trang phục chiến đấu màu đen khoác hờ trên người anh, bên trong là áo thun đen, làm nổi bật thân hình cơ bắp và bề ngoài hoàn mỹ. Vì khoảng cách gần nên mùi hormone thuần túy của anh gần như muốn bao phủ không khí xung quanh Phong Lăng. Chủ yếu chính là trong đôi mắt của anh lóe lên vẻ nguy hiểm nhàn nhạt, như đang nhắc nhở nhóc rằng, cho dù anh phải rời khỏi căn cứ XI hai năm, nhưng ngày kia mới đi, ít nhất anh còn có thể tra tấn nhóc thêm hai buổi tối nữa.
Ngay tại lúc Phong Lăng mím môi không lên tiếng, anh bất chợt ném một đôi đũa đến trước mặt nhóc.
"Ăn."
"..."
"Ít nhất phải hai suất, nếu không, buổi tối huấn luyện mà đói đến mức kiệt sức thì tôi cũng mặc kệ cậu, nên rèn luyện thì vẫn phải tiếp tục rèn luyện."
"..."
Anh thích giày vò người khác đến vậy sao? Hay là anh chỉ không vừa mắt một mình nhóc thôi?
Phong Lăng cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong một suất, nhóc nhìn bít tết bên cạnh mà hoàn toàn không thể ăn nổi nữa. Đúng lúc này, Tam Bàn bỗng nhiên lại nói chen vào một câu: "Bít tết là món ăn có thể giúp tăng cơ tốt đấy. Phong Lăng bé nhỏ, cậu xem cậu đi, không chỉ gầy gò mà ngay cả một bắp thịt trên người cũng không có. Lần trước chúng ta huấn luyện, cậu lộ hai cánh tay ra, trắng nõn mảnh khảnh cứ như con gái vậy. Cậu ăn nhiều vào, như thế mới có lợi cho cậu!”
Phong Lăng lập tức ngẩng đầu lên, hung hăng lườm Tam Bàn một cái.
Tam Bàn tiếp tục vui sướиɠ khi thấy người ta gặp họa, kết quả còn chưa cười xong thì nhân viên phục vụ vừa rồi đi ra ngoài giờ đã quay lại với mười suất bít tết và mười suất cơm sườn.
Vừa nhìn thấy họ bê thức ăn vào, Tam Bàn lập tức đánh ợ một cái, hai mắt cứng đờ.
Phong Lăng vừa cắt bít tết và chậm rãi nhét vào miệng, cười như không cười nhìn Tam Bàn đang trợn mắt há miệng, đáp trả anh ta một câu: "Tranh thủ biến thịt mỡ trên người anh thành bắp thịt đi. Anh ăn nhiều vào, có lợi cho anh đấy."
Tam Bàn: "..." Đậu xanh rau má, anh ta mà ăn hết chỗ này thì sẽ chết mất!
Anh ta chỉ là nói móc Phong Lăng vài câu thôi, không ngờ lão đại lại dùng phương thức đê tiện như vậy để gϊếŧ anh ta thẳng tay.
Tất cả đều là đàn ông, dựa vào cái gì mà đãi ngộ khác biệt như thế hả!!!
***
Ban đêm, mọi người trở về căn cứ.
Đêm nay hiếm khi không cần huấn luyện, sau khi ăn uống no đủ, ai nấy đều trở về tắm rửa nghỉ ngơi.
Hơn chín giờ, Phong Lăng lại bị Nam Hành lôi như lôi mèo con ra khỏi chỗ ở, ra thẳng sân huấn luyện.
Phong Lăng ăn cả hai suất cơm và bít tết, bụng no khó chịu, trước giờ nhóc vốn không thích biểu lộ cảm xúc của mình, nay lại bỗng nhiên bị xách đến đây, vẻ mặt thật sự rất khó coi.
"Lão đại, dạ dày tôi no quá nên rất khó chịu, không thể để tôi nằm một lát à?"
Rốt cuộc nhóc còn chưa nói xong thì Nam Hành đã đẩy mạnh nhóc đến bên cạnh xà đơn bên kia, rồi lại thản nhiên túm lấy áo của nhóc, xốc nhóc lên xà đơn.
Phong Lăng không thể không nắm lấy xà đơn để lấy lại thăng bằng, đồng thời nhìn anh một cách khó hiểu. Rõ ràng nhìn thấy dáng vẻ no bụng khó chịu của nhóc, nhưng anh không những không đồng tình mà ngược lại còn ra vẻ ghét bỏ, nói: "Bụng no khó chịu, không phải càng nên vận động để tăng cường tiêu hóa hay sao? Cậu muốn nằm trên giường để tích tụ đồ ăn trong bụng rồi sáng mai thức dậy ‘tống’ hết ra à?"
"Có nghiêm trọng đến vậy không?" Từ nhỏ đến lớn, Phong Lăng có thể ăn no đã tốt lắm rồi, nào biết cái gì gọi là tích tụ đồ ăn trong bụng chứ.
Nam Hành "ừ" một tiếng: "Cho cậu cơ hội để tăng cường rèn luyện thể lực, cậu còn không cảm thấy cảm kích?"
Cảm kích?
Đầu tiên là cố ý khiến cậu nhóc ăn no đến mức này, sau đó lại xách nhóc ra ngoài ném lên xà đơn để ép nhóc vận động tiêu hóa, cái kiểu cảm kích này ai muốn thì lấy m* nó đi, nhóc không muốn lấy.
Nhưng Phong Lăng vẫn bị Nam Hành trông chừng bắt làm rèn luyện thể lực trên sân tập ba tiếng liên tục. Cuối cùng khi đang chống đẩy hít đất đến lần thứ chín mươi bảy thì nhóc thật sự không chống dậy được nữa, kiệt sức nằm rạp ra đất, cả người cứng đờ, không hề nhúc nhích.
Nam Hành đi tới, đá vào đùi của nhóc: "Tiếp tục, còn thiếu ba cái nữa."
"Lão đại, đã ba tiếng rồi." Phong Lăng nằm rạp trên mặt đất bất động, nhắm mắt lại nói: "Hôm nay tôi nợ ba cái, lần sau tôi sẽ bù lại ba mươi cái."
Nghe thấy lời này của nhóc, anh cúi đầu cười khẩy thành tiếng, nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn nhóc: "Không phải cậu đã thề thốt sẽ ném tôi qua vai hay sao? Ba cái hít đất cuối cùng mà cũng không cố gắng được thì với chút bản lĩnh nhỏ nhoi kia, đừng nói là ném qua vai, sau này có thật sự đi ra ngoài làm nhiệm vụ, còn chưa gặp kẻ địch thì cậu đã bại trước thể lực của mình rồi."
Phong Lăng nhíu mày, cho dù giày da màu đen của anh đang giẫm trên lưng để thúc ép thì nhóc vẫn cắn chặt răng, từ từ khởi động cánh tay nâng cơ thể vốn đã kiệt sức lại thêm cả sức nặng trên lưng lên. Mồ hôi nhóc rơi từ trên trán xuống, cúi đầu xuống đếm: "Chín mươi tám."
Nam Hành lạnh nhạt nhìn, chân vẫn giẫm trên lưng nhóc. Đến khi con mèo nhỏ này tạm thời không còn sức lực để duỗi móng vuốt đếm tới một trăm nữa thì anh mới thu chân về, rồi xoay người hất cằm chỉ vào thiết bị luyện tập cơ bắp cách đó không xa: "Đứng dậy, căng duỗi tay chân nửa giờ."
Lúc này Phong Lăng không còn kiệt quệ quỳ rạp trên mặt đất nữa. Nhóc chỉ nhìn thoáng qua những giọt mồ hôi từ trên trán mình rơi xuống đất rồi từ từ bò dậy. Lúc đầu nhóc còn lảo đảo một chút, sau đó lại nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị đang đứng trong đêm đen, lấy lại thăng bằng rồi đi qua.