Nên cho dù ông ta giúp cô hay thờ ơ nhìn cô phải vật lộn để tự trưởng thành, hay tại thời điểm cô cần thêm vốn đầu tư thì lại rót thêm tiền, nhìn qua tưởng chừng ông ta chỉ là một người vô cùng thực tế và lạnh lùng, nhưng thật ra tất cả đều vì muốn rèn luyện cho cô mà thôi.
Như vậy là, từ khi cô khởi nghiệp cho đến bây giờ, từng đường đi nước bước trong ba năm vừa qua của cô đều nằm trong dự liệu của Mặc Cảnh Thâm, không có một bước nào sai lệch.
Cũng có nghĩa là, Mr. Vincent mà cô vẫn coi là sư phụ, là người giúp cô gây dựng Tập đoàn MN, cũng chính là người mà Mặc Cảnh Thâm sắp xếp ở bên cạnh cô.
Quý Noãn cảm thấy luồng thông tin như sắp vỡ vụn trong đầu mình. Những gì cô vẫn thấy nghi ngờ khó hiểu đã dần dần trở nên sáng tỏ.
Cánh môi cô run run, khó tin hỏi: “Vậy là anh biết hết mọi chuyện xảy ra với tôi trong ba năm ở Anh?”
Anh lấy một cái áo ngủ ra thay cho cô. Quý Noãn không có sức lực, bây giờ cũng không còn tâm trạng mà giãy giụa, mà có giãy cũng vô ích, nên để mặc anh cởϊ áσ khoác trên người xuống. Anh nhẹ nhàng mặc váy ngủ vào cho cô, rồi vén mái tóc ngang vai ra ngoài, tránh tóc chui vào trong áo làm cô khó chịu.
Quý Noãn ngước lên nhìn chiếc cằm hoàn hảo của anh: “Mặc Cảnh Thâm, anh nói rõ ràng cho tôi.”
Anh vẫn nhìn cô, bàn tay dừng lại ở đuôi tóc, ngón tay thon dài lộ khớp xương vuốt mái tóc cô: “Có rất nhiều chuyện, nếu như anh thật sự có thể nắm trong lòng bàn tay thì sẽ không cần phải kiên quyết ép em ly hôn, rồi phải dùng hết mọi cách khiến cho trái tim em hoàn toàn nguội lạnh mà ra đi. Hóa ra bản thân anh cũng có những chuyện phải bất lực.”
Quý Noãn nhìn anh không trả lời. Bàn tay anh rơi xuống lưng cô, vừa dịu dàng trấn an, vừa xác định những suy nghĩ mới xuất hiện ở trong lòng cô: “Tuy việc em ở Luân Đôn ba năm nằm trong sắp xếp của anh, nhưng anh thật sự không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, cũng không cố tình tìm hiểu. Chuyện duy nhất anh làm, là trước khi em rời khỏi, giao em cho một người khiến anh có thể an lòng mà buông tay em.”
Quý Noãn nhìn người có gương mặt đẹp trai đứng đó, nhất thời không biết phải hình dung thế nào về người đàn ông này.
Thoạt nhìn anh coi trời bằng vung, tỉnh táo bày mưu tính kế. Anh có sức phán đoán và năng lực cứu sống cô, cũng có thể khiến cho cô tin tưởng rằng anh thật sự không hề yêu mình. Nhưng bây giờ, khi muốn cô quay lại thì anh lại để cô phát hiện được tâm tư của anh sâu như biển, thì ra anh có rất nhiều chuyện mà cô không hề hay biết.
Giống như ban đầu khi không hề biết gì, cô có thể tùy hứng muốn làm gì thì làm, cũng có thể căm hận mà trả thù. Lúc trưởng thành hay làm bất cứ chuyện gì, cô cứ nghĩ là mình đã rất thành công, nhưng có những chuyện cô còn chưa biết thì anh lại đã biết rồi.
Quý Noãn mím môi không nói một tiếng. Anh nhìn thấy ánh mắt cô sa sầm thì đưa tay lên áp vào trán, rồi lại phủ xuống cổ cô: “Vẫn còn nóng lắm. Lúc em chưa tỉnh dậy, nhiệt độ là ba tám độ bảy, e rằng bây giờ vẫn chưa hạ được xuống dưới ba tám độ. Để anh đo nhiệt độ lại một lần nữa, chờ lát nữa mà không hạ thì anh sẽ nghĩ cách chườm hạ sốt cho em.”
Nói rồi, tay anh rời khỏi cổ cô.
Nhưng Quý Noãn vẫn ngồi im trên giường không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cúc áo sơ mi ở ngực anh, giọng nói nhuốm vẻ cay đắng: “Mặc Cảnh Thâm.”
Nghe thấy giọng nói đầy cảm xúc của cô, Mặc Cảnh Thâm nhìn cô một cái nhưng không đáp lại, cũng không đứng né ra.
Quý Noãn chậm rãi ngước mắt lên, cặp mắt ửng đỏ, nước mắt đọng ở bờ mi. Cô nhìn anh thật lâu rồi mới nói: “Anh quá đáng sợ.”
Anh nheo mắt lại nhìn tâm trạng phức tạp của cô. Anh còn chưa trả lời thì không biết Quý Noãn bất chợt gom được sức lực ở đâu mà giống như bùng nổ, túm lấy cái gối ở đầu giường đập mạnh lên người anh. Cô không hét mắng thêm câu nào nữa, chỉ cắn chặt môi, dùng hết sức đập gối lên ngực, lên vai, lên mặt anh.
Nếu cô thật sự muốn đánh anh thì đã chẳng dùng đến gối. Nhưng cô vẫn kiên trì cầm gối đập vào anh, rõ ràng là đang cần phát tiết, nhưng cũng không muốn nặng tay.
Mặc Cảnh Thâm đứng im cạnh giường không động đậy, để kệ cô vung gối lên đập hết cái này đến cái khác lên người, mặc cho đôi mắt cô càng lúc càng hồng, nước mắt càng lúc càng rơi nhanh, không biết là vì yêu hay vì hận, có lẽ, vì cả hai. Cô yêu bởi anh vì cô mà làm tất cả mọi chuyện, yêu anh bây giờ như trước đây cô vẫn yêu. Cô hận bởi vì anh kiên quyết bình tĩnh đến đáng sợ, hận anh khi cô vừa mất đi đứa con mà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, đẩy cô từ thiên đường xuống địa ngục.
Ở đời sợ nhất yêu hận không dứt, cô cũng đã trải qua. Ở đời sợ nhất cả một đời lại hết lần này đến lần khác đều thua bởi một người, cô cũng đã trải qua!
Cô đánh anh đến mệt lả nhưng vẫn cố gắng dùng gối đập tiếp. Chiếc gối trắng bền chắc trong khách sạn bị tay cô túm giật thành đủ hình dạng méo mó. Cô không biết bản thân dùng sức đánh anh hay dùng sức để nắm chặt cái gối. Cô chỉ biết nếu bây giờ cô không phát tiết những thứ không thể nói ở trong lòng ra thì sẽ bùng nổ.
“Quý Noãn.” Thấy cô đánh đến kiệt sức, Mặc Cảnh Thâm mới cụp mắt nhìn người phụ nữ đang khóc đến đỏ cả mắt, tóc tai rối bù, khẽ gọi tên cô.
Nhưng dường như Quý Noãn nửa nghe thấy nửa không, vì động tác yếu ớt của cô bất chợt mạnh hơn, nện cái gối vào mặt anh.
Anh chợt túm lấy cái gối trong tay cô giật xuống, một cánh tay kéo cô vào lòng mình. Trong tay Quý Noãn trống không, cô bất ngờ đấm vào cằm anh, không thèm ngừng lại mà càng điên tiết giãy giụa, cộng thêm tay chân đấm đá. Tay cô liên tục đánh vào vai vào cổ vào cằm, thậm chí cả mặt anh. Móng tay được gọt giũa của cô không thể làm rách má anh, nhưng vì dùng sức mà vẫn tạo thành mấy vệt đỏ trên đó. Nước mắt cô tràn ra thấm ướt áo sơ mi, anh vỗ về cô vài lần để cô bình tĩnh lại, nhưng cô cũng vẫn làm như không nghe thấy mà đấm vào người anh…
Rồi anh bất ngờ cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của cô. Nụ hôn của anh nhanh và mạnh, ép cô xuống giường, khống chế cơ thể không ngừng vùng vẫy, kiên quyết dùng sức ngăn cô lại. Đến khi cô dần dần tê liệt không vùng vẫy nữa, chỉ trừng cặp mắt ửng đỏ đầy oán hận lên nhìn anh thì anh mới khẽ rên một tiếng trên môi cô. Anh xót xa hôn khóe môi cô, rồi hôn lên gương mặt, lên mắt, lên cặp mày, hôn lên những dòng nước mắt mặn chát trên má cô.
“Được rồi, vừa rồi em ăn chẳng được bao nhiêu mà lại tự hành hạ mình như vậy thì chắc giờ thức ăn tiêu hóa hết rồi. Đã ốm thì phải có dáng vẻ của người ốm, hết sốt rồi anh đứng im cho em đánh, nhé?” Tay anh mơn trớn gương mặt cô, vén lọn tóc đang dính lên má cô ra.