Anh chợt ghé đến gần, mặt Quý Noãn căng thẳng, những hình ảnh ngổn ngang cùng với người đàn ông trước mặt chồng chéo lên nhau. Cô chợt đẩy anh ra theo phản xạ.
Nhưng vì cô dùng lực hơi mạnh mà anh lại cảm thấy dường như cô rất ghét bỏ sự gần gũi của anh. Cảm giác này rất rõ ràng, khiến cho anh buồn bực nhìn cô: “Em nằm mơ thấy cái quái quỷ gì vậy?”
Quý Noãn: “…”
Não cô bây giờ mới bắt đầu có phản ứng.
A!
Hóa ra là mơ.
Cô không hiểu sao mình lại mơ thấy Mặc Cảnh Thâm và Dung Yên chơi trò hôn hít trong phòng làm việc?
“Anh làm gì mà vừa rồi ghé sát người tôi vậy hả?” Quý Noãn vẫn chưa kịp thu lại cảm xúc từ những cảnh lay động lòng người từ trong mơ, giọng nói đầy xa lạ cũng có chút châm biếm.
Mặc Cảnh Thâm cười giễu: “Em nhìn cho rõ, anh ghé đến gần, hay vì em ngủ gật mà đổ vào lòng anh, lại còn túm lấy tay áo sơ mi của anh không chịu buông ra.”
Quý Noãn cúi đầu liếc nhìn dấu vết cô vừa túm áo sơ mi của anh. Cô khẽ mím môi rồi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa xe thì mới nhận ra xe đã dừng lại ở bãi đỗ xe khách sạn Thịnh Đường.
“Đến nơi từ lúc nào, sao anh không đánh thức tôi dậy?” Cô hỏi.
Mặc Cảnh Thâm híp mắt nhìn cô. Bởi vì thái độ lạnh nhạt của cô sau khi tỉnh dậy mà hơi lạnh tỏa ra từ mắt anh: “Rốt cuộc vừa rồi em mơ thấy cái gì?”
Quý Noãn liếc anh: “Anh quan tâm chuyện tôi mơ thấy gì làm gì?”
“Nếu anh không nghe nhầm thì vừa rồi em vừa mơ vừa mắng anh?”
Quý Noãn: “…”
Thế mà cũng bị anh nghe thấy?
Cô có thói quen nói mê sao? Sao cô lại không biết?
Nghĩ lại, mình vì giấc mơ mà giận chó đánh mèo với anh kể cũng không hay lắm. Cái cô Hai nhà họ Dung ở Bắc Kinh kia đúng là thích gây phiền phức cho cô. Cái đồ giỏi diễn kịch!
Cô ta nói cái gì mà khi theo đuổi anh thì bên cạnh anh không có người phụ nữ nào, cái gì mà quang minh chính đại. Chẳng qua cô ta chỉ muốn tìm lý do để theo đuổi đàn ông thôi, sao mà phải kiếm nhiều cớ như vậy làm gì?
Sao cái cô Dung Yên này lại khiến cô cảm thấy chán ghét như vậy nhỉ? Dù quả thực lúc cô ta ở Hải Thành không gặp Mặc Cảnh Thâm nhiều, cũng không ăn nói làm việc thoải mái bằng An Thư Ngôn. Nhưng ít ra, khi còn làm thư ký bên cạnh Mặc Cảnh Thâm thì An Thư Ngôn vô cùng thông minh, biết nên nói gì, nên làm gì. Mặc dù đã từng là một trong nhiều tình địch của Quý Noãn, song tối thiểu An Thư Ngôn cũng không làm cho người ta ghê tởm như vậy.
Biết rằng Mặc Cảnh Thâm không thể nào làm ra loại chuyện trong mơ đó được, nhưng Quý Noãn không cười nổi. Cô liếc anh một cái, chỉ hỏi anh: “Cũng muộn thế này rồi, sao anh còn chưa xuống xe?”
Mặt anh cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào, nhưng may là anh không có ý định dồn ép hỏi xem cô mơ thấy gì. Quý Noãn cảm thấy câu mình mắng trong mơ vừa rồi đã động chạm nặng nề đến tâm tình của Mặc Cảnh Thâm.
Cánh tay Quý Noãn đặt lên cửa xe, cô đang chuẩn bị xuống xe thì lại thấy sắc mặt anh vẫn chưa tốt lên tí nào, thế là không thể không hỏi: “Rốt cuộc là vừa rồi tôi mắng anh gì vậy?”
Mặc Cảnh Thâm cười giễu: “Em hỏi anh? Bây giờ em dùng thái độ này với anh đấy hả? Ngủ mơ một giấc thôi mà cũng không nhịn được phải lôi anh ra mắng sao?”
Quý Noãn vô tội nói: “Nằm mơ thôi mà… Mơ thấy chuyện khó chịu nên mới buột miệng mắng, mà sao anh biết tôi mắng anh?”
Mặt anh vẫn lạnh te: “Em gọi tên anh, còn mắng đồ khốn khϊếp, buồn nôn, đồ lưu manh.”
Quý Noãn: “…”
Đúng vậy, trong giấc mơ của cô, anh đang ở trong một hoàn cảnh rất bẩn thỉu, rất ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của cô. Trong giấc mơ cô thấy một màn như vậy, mắng mỗi một câu khốn kiếp gì đó là cũng đã lịch sự lắm rồi.
“À, vậy có khi anh nghe nhầm đấy.” Quý Noãn bình thản nói: “Trong mơ là tôi đang mắng người khác, bất chợt nhìn thấy anh nên mới gọi tên thôi. Anh cũng đừng có so đo với lời nói mơ của người ta. Người đang ngủ mê thì chuyện gì cũng có thể mơ thấy được.”
Mặc Cảnh Thâm càng cười lạnh hơn: “Anh không so đo với lời nói mê của em, mà chính em đang hậm hực giấc mơ của mình đấy.”
Quý Noãn: “…”
Nói cũng hợp lý lắm chứ nhỉ.
Lúc này sắc mặt cô mới dãn ra một chút, nói lảng sang chuyện khác: “Không về khách sạn sao? Hay đêm nay anh định ở lại đây?”
Anh không trả lời, chỉ muốn mở toang cái đầu của cô ra xem bên trong có gì, muốn biết cô mơ linh tinh cái gì mà đến khi mở mắt ra lại nhìn anh đầy hậm hực, như thể anh là một thằng lưu manh vậy.
Nếu anh thật sự muốn giở chút trò lưu manh thì bây giờ Quý Noãn vẫn đang ngoan ngoãn ở Quốc tế Oran rồi, đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát ra được.
***
Mặc Cảnh Thâm xuống xe. Quý Noãn lại nhanh chóng đi giày vào, nhưng vì gót giày quá cao, lúc xuống xe bất tiện nên cô chìa tay ra muốn anh đỡ xuống. Khi cô đang đưa tay ra nhờ anh giúp một chút thì anh lại không có phản ứng mà đi thẳng, làm như không nhìn thấy cánh tay cô đang chìa về phía mình.
Cô chỉ còn cách giẫm đôi giày cao hơn mười phân xuống xe. Nhớ tới hình như chìa khóa xe vẫn còn đang cắm trên xe, cô lại quay người bước đến ghế tài xé rút chìa khóa ra, cầm chìa khóa rồi bước về khách sạn.
Lúc đi trên đường phẳng thì không gặp khó khăn gì cả. Chỉ là lúc xuống xe hơi chật vật một chút, anh không giúp cô thì thôi, cô cũng không thèm nhờ.
Vào đến cửa khách sạn, dường như Mặc Cảnh Thâm mới mở lòng từ bi quay đầu lại liếc cô một cái, sợ cô không theo kịp. Vậy mà Quý Noãn bước từ phía sau lên còn không thèm nhìn mặt anh, tung tẩy cầm chìa khóa xe trong tay thoải mái dễ chịu giẫm lên đôi giày cao gót vòng qua trước mặt anh mà đi vào.
Vừa rồi đi vào khách sạn, Tiểu Hồ cũng không dám về phòng. Dù sao xe đỗ lại ở đó, lỡ như có vấn đề gì thì cậu ta còn chạy tới kịp, vậy nên cậu ta vẫn ngồi ở sảnh khách sạn ở tầng trệt nghỉ ngơi.
Quý Noãn vừa đi vào, Tiểu Hồ đã bước nhanh đến: “Quý tổng.”
Quý Noãn tiện tay quẳng đại, Tiểu Hồ lấy tư thế tiêu sái tuấn tú chụp được chiếc chìa khóa cô vừa tung đến.
“À Quý tổng, vừa rồi tôi đã bảo bọn họ mang bức tranh về phòng, bây giờ bức tranh đang trong phòng cô.” Tiểu Hồ lễ phép nói.
“Được, cảm ơn.”
Nói rồi Quý Noãn không thèm quay đầu lại, bước thẳng vào thang máy, dường như xem người đàn ông hiếm khi mở lòng từ bi nhớ tới mà quay đầu lại nhìn cô chẳng hề tồn tại.
Mặc Cảnh Thâm nhìn cô thoải mái vung tay áo chỉ để lại một bóng lưng lướt qua như một đám mây thì mím môi, không biết nên giận hay nên cười.
Tiểu Hồ bước đến bên cạnh nhìn trong chốc lát.
Vẻ mặt này của Tổng Giám đốc Mặc vừa như dung túng vừa như bất lực… Đến cả một người đàn ông như cậu ta nhìn vào mà cũng muốn tan chảy mất thôi.
Rốt cuộc Tổng Giám đốc Quý là người thế nào mà có thể chống cự Tổng Giám đốc Mặc lâu đến như vậy?
Cậu ta vào công ty đã lâu nhưng sau khi đến Bắc Kinh mới phát hiện, hóa ra Tổng Giám đốc Mặc cũng có thất tình lục dục, thì ra Tổng Giám đốc Mặc cũng có lúc bình dị gần gũi như vậy.