Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 546: Lúc bọn họ đến Bắc Kinh đã là chập tối, lựa chọn đuy nhất lúc này là về thẳng kh&aa

Lúc bọn họ đến Bắc Kinh đã là chập tối, lựa chọn đuy nhất lúc này là về thẳng khách sạn trước, mọi việc sẽ được sắp xếp sau đêm hôm nay.

Trong xe, Quý Noän và Mặc Cảnh Thâm ngồi ở hàng ghế sau. Tiểu Hồ và tài xế được phía Bắc Kinh cử đến lái xe ngồi ở phía trước.

Quý Noãn nhìn điện thoại di động một lát, sau đó đảo mắt nhìn nắng chiều ở phía chân trời. Nghĩ đến đêm nay phải ở lại Bắc Kinh, cô không khỏi hỏi một câu: “Chúng ta ở khách sạn nào?”

“Khách sạn Thịnh Đường khu Hải Dương, đã đặt phòng xong rồi, có thể đến ở ngay.” Tiểu Hồ ngồi phía trước đáp:

“Quý tổng, ngày mai cô ăn sáng xong trước bảy giờ là được, bảy giờ rưỡi chúng ta sẽ đi hợp. Việc ngày mai không nhiều lắm, nhưng ngày kia ngoại trừ phải đi họp thì buổi tối còn phải tham gia buổi tiệc quan trọng do bên phía

Bắc Kinh tổ chức. Quý tổng, cô có mang lễ phục chứ?”

“Còn có buổi tiệc phải tham gia sao?” Quý Noãn nhướng mày.

“Đúng vậy, đây là buổi dạ tiệc từ thiện đo giới thương nghiệp phía Bắc Kinh tổ chức. Hiếm khi Tổng Giám đốc Mặc có thời gian đích thân tham gia, cho nên đạ tiệc lắn này được tổ chức long trọng hơn một chút, chúng ta nhất định phải có mặt.”

Quả thật Quý Noãn không chuẩn bị lễ phục, nhưng ở nơi phốn hoa như Bắc Kinh, cô chỉ cần tìm đại một trung tâm mua sắm nào đó hoặc một tiệm bán lễ mục đặt may riêng là có thể giải quyết chuyện này.

Lúc đến nơi, Quý Noãn ngước mắt lên nhìn khách sạn Thịnh Đường của Bắc Kinh trong lời đồn, lại nghĩ tới một vấn để quan trọng.

“Anh và tôi ở cùng tầng sao?” Quý Noän nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm đã xuống xe.

Anh nhếch môi: “Chúng ta đi công tác chung, vì để thuận tiện, đương nhiên phải ở chung một tầng. Nếu không, em cho rằng thế nào?”

Quý Noän: "..."

Sau khi đến phòng, Tiểu Hồ vốn định xách vali giúp Quý Noãn, dù sao hành lang của khách sạn đều trải thẩm đày, kéo vali không tiện, chỉ có thể xách tay.

Kết quả cậu ta lại thấy Tống Giám đốc Mặc vẫn cực nhọc xách giúp hành lý cho cô như cũ, hoàn toàn không cần người khác nhúng tay vào. Dù trong lòng rối rắm rất lâu nhưng cậu ta cảm thấy không nên nhiều chuyện, vì vậy quyết định không đi theo sau.

Cửa phòng mở ra, Quý Noãn quay đầu nhìn Mặc Cảnh Thâm, đuỗi tay toan nhận lấy hành lý: “Đến rồi, cảm ơn, tôi tự...

Mặc Cảnh Thâm mặc kệ lời nói của cô. Ngay khoảnh khắc cửa vừa mở ra, anh đã đẩy cửa đi vào.

Quý Noãn mim môi nhìn chằm chằm bóng lưng anh rồi mới bước vào: “Đặt vali tôi ở đấy là được, anh không cẩn vào đâu.”

Sau khi vào cửa, Mặc Cảnh Thâm đã đặt hành lí của cô xuống. Chiếc vali lớn ở cạnh tay anh giống như mọc thêm cái chân, tự động chạy đến bên tường rồi đứng yên tại đó. Lúc vali chạm vào tường, tiếng động phát ra không lớn lắm.

Động tác của Quý Noãn khựng lại, sau khi vào phòng, cô theo bản năng để cửa mở. Đi vào phòng, Quý Noän định mở vali sắp xếp đồ đạc, đồng thời chứng tỏ mình rất bận rộn, để anh tự giác rời đi.

Nhưng anh vẫn đứng một bên nhìn cô. Trong lúc Quý Noãn toan ngồi xốm xuống chạm vào vali thì anh đã sải bước đi tới.

Quý Noãn nhìn thấy anh đến gần thì nắm tay cẩm vali, nhìn anh nói: “Anh bận việc gì thì đi làm đi. Tôi đang đến tháng, đâu đâu cũng thầy khó chịu. Anh đừng có chọc vào tôi, nếu không đừng trách tôi trở mặt đấy."

Anh đứng trước mặt cô, khom lưng, chậm rãi củi người xuống.

Lúc này Quý Noãn đang ngồi xổm, mà anh thi lại đang đứng.

Vị trí có chút thua thiệt.

Quý Noãn cố nhịn để không bị khí thể của anh đè ép ngồi bệt xuống góc tường. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, gắn đến nỗi cô có thể cảm giác được hơi thở nóng hổi của anh đang phả nhè nhẹ lên xương quai xanh, hơn nữa cô còn cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ qua lỗ chân lông, khiến không khí quanh người cô đều bị anh chiếm đoạt.

Đến khi khoảng cách chỉ còn lại nửa ngón tay thì anh mới ngừng lại, nhưng khoảng cách này cũng đủ khiến cơ thể đang ngồi xổm bên hành lý của Quý Noãn càng căng thẳng hơn.

Quý Noãn đau bụng, một tay ôm bụng, một tay miễn cưỡng giữ lấy tay cầm để bản thân không nhất thời chênh vênh mà ngã ngồi xuống đất, cho dù cô muốn vươn tay đẩy anh cũng không thể làm được.

“Quý Noãn."

Anh gọi tên cô, tuy rằng gọi cả tên lẫn họ nhưng giọng nói khàn khàn mang ý vị sâu xa lại khiến cô có cảm giác tên mình trở nên thật giòn xốp.

Về mặt cô để phòng: “Chuyện gì?”

Mặc Cảnh Thâm khân giọng cười khẽ: “Thật ra em cũng không ghét đi công tác với anh đúng không?”

Giờ phút này, trọng tâm Quý Noãn không vững, có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào, nhưng cô bỗng buông tay khỏi tay nắm, muốn cổ gắng đứng dậy. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không tránh né, cô cũng không thể va mạnh, do vậy mà cứng đờ hai giây, rồi lùi về phía sau, ngã ngồi lên tẩm thẩm sau lưng.

Anh ghé lại rất gắn, thấy cô ngồi trên thảm dày sẽ không bị lạnh, nên không vươn tay đỡ cô dậy. Thậm chí anh còn áp sát đến gần hơn, gần đến mức nói chuyện mà cứ như thì thẩm, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể dán lên đôi môi cô.

Nhưng anh vẫn không hề thật sự chạm vào cô, khoảng cách giữa họ vẫn là nửa ngón tay.

“Rõ ràng gần trong gang tấc, rõ ràng là áp sát, nhưng lại như gần như xa, vô hình tựa đang quyển rũ cô.

Anh nhìn ngắm ánh mắt cô hồi lâu, ánh mắt cũng trở nên nặng nể hơn. Trong khoảnh khắc anh rũ mắt định hôn cô, Quý Noãn dứt khoát giơ tay lên che miệng mình lại. Cái hôn của anh lập tức rơi xuống mu bàn tay cô.

Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy động tác che miệng của Quý Noän, ánh mắt đẹp đẽ khẽ lay động, cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Anh cũng không so đo với cô, thấp giọng nói: “Em thích có sự nghiệp của mình, anh không ngăn cẩn. Dù sao Tập đoàn MN cũng là tâm huyết của em, em muốn tổn thời gian vì nó, bận rộn vì nó đều được. Em cũng có thể giương cánh bay cao, nhưng không thể tùy tiện bay vào lòng người khác. Em còn nhớ để nghị anh từng nói ở Quốc tể Oran chứ?”

“Đề nghị gì?” Quý Noãn cau mày, người đã bị anh dồn vào góc, lưng đán sát lên tường.

“Trở về làm bà Mặc.”

Dứt lời, anh lại cúi đầu xuống lần nữa. Quý Noãn vừa mới mở miệng hỏi nên đã thả tay xuống, vì vậy, cô bất chợt bị anh chạm môi một cái. Nhưng anh không hôn sâu, dù Quý Noãn cẩm giác được rõ ràng mình bị anh hôn, nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ, không hề đồn ép quá đáng. Tuy nhiên không hiểu sao hơi thổ phả ra và giọng nói trầm khàn của anh lại khiển cô có ảo giác đang bị anh đè xuống xâm phạm.

“Không.” Quý Noãn chẳng cần nghĩ ngợi mà từ chối thẳng thừng.

So với về mặt lạnh lùng từ chối của Quý Noãn, về mặt Mặc Cảnh Thâm vẫn bình lặng như cũ: “Hiện giờ anh không vội, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ khiến chữ 'không' trong miệng em tự động biến mất, để em cam tâm tình nguyện trở về làm bà Mặc, hửm?”

Quý Noãn không muốn đấu võ mồm với anh, chỉ giơ tay lên đẩy anh một cái: “Anh tránh ra trước đi, để tôi đứng lên, bụng tôi không thoải mái lắm.”