Ánh mắt này của Mặc Cảnh Thâm… vừa sâu lại vừa tối, nhìn chằm chằm cô như lúc cô không mặc quần áo. Từng ngọn lửa trong mắt gần như có thể đốt cháy cô trong chốc lát.
Tim Quý Noãn vô thức run rẩy. Người đàn ông này đã không còn là người từng bị cô trêu chọc, từng bị cô bổ nhào vào người lúc cô vừa mới sống lại. Anh biết hết mọi thứ về cô, anh là Mặc Cảnh Thâm mà cô quen thuộc, lại thân mật vạn phần, nhưng cũng là Mặc Cảnh Thâm đã từng hứa với cô sẽ mãi mãi không xuất hiện trở lại.
Anh tỉnh táo và sắc bén hơn Mặc Cảnh Thâm trước đó, quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm khiến người ta e ngại.
Quý Noãn bị anh nhìn đến nỗi tim đập mạnh dữ dội, không hiểu sao lại cảm thấy hết thảy những gì của mình đều có thể bị anh lột sạch thật dễ dàng. Cảm giác nguy hiểm này khiến tim cô đập loạn xạ. Cô vô thức chỉ muốn vòng qua sofa, vòng qua anh, chạy bán sống bán chết.
Khi cô xoay người chạy bừa nhưng bị bàn trà cản trở, Mặc Cảnh Thâm duỗi tay ra, lập tức kéo cô lại, đè xuống ghế sofa mềm mại, sau đó cúi đầu hôn cô lần nữa.
Nụ hôn không còn nóng bỏng triền miên làm tan chảy tảng băng trong lòng cô như vừa rồi, mà là nụ hôn môi lưỡi dây dưa. Đến khi Quý Noãn thở hồng hộc, cố gắng muốn đẩy anh ra để thở thì nụ hôn này lại lướt xuống cằm và quai hàm cô, rồi dọc theo sau vành tai, trằn trọc tại nơi mẫn cảm quen thuộc ở bên tai cô, phả hơi thở ấm áp vào tai cô.
Giọng nói khàn khàn của anh thì thầm bên tai, tay giữ chặt eo cô cách lớp quần áo, khẽ nói: “Không bao giờ có chuyện tôi cho em cơ hội đi tìm chồng mới gây chướng mắt trước mặt tôi đâu. Quá bình tĩnh với em là vô ích, chi bằng tôi vô sỉ một chút. Luồn tay vào áo em đã là gì, có chỗ nào trên người em mà tôi chưa từng chạm qua?”
Chỗ mẫn cảm trên tai Quý Noãn không ngừng bị trêu chọc, cô không kìm được mà co quắp dưới người anh, cơ thể căng cứng, tay gắt gao chắn giữa hai người, nhưng vẫn bị anh kéo ra đè xuống bên người.
Hơn ba năm qua, hiển nhiên Mặc Cảnh Thâm vẫn biết rõ những chỗ mẫn cảm trên người cô, nhất là chỗ sau tai. Vì cô không gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào trong thời gian dài, ba năm qua, ngoại trừ vô tình bị Mr.Vinse hôn phớt lên mặt, thì chưa có người đàn ông nào có cơ hội gần gũi cô, thế nên tất cả chỗ mẫn cảm đột nhiên bị trêu chọc, dây thần kinh mẫn cảm của Quý Noãn bất giác run rẩy. Cô không chịu nổi bèn nắm chặt lấy áo anh, liều mạng quay đầu né tránh: “Anh đừng…”
Mặc Cảnh Thâm hơi nhướng mày, anh biết mình còn hiểu cô sâu sắc hơn cả chính bản thân cô, biết cô mẫn cảm ở đâu, nhưng anh lại không ngờ tới bây giờ cô còn mẫn cảm hơn ba năm trước. Anh vừa chạm vào một cái thì cả người cô đã run rẩy, lời thốt ra miệng đều như nức nở.
Dường như vì Quý Noãn cứ nghiêm mặt với anh sau khi tỉnh nên vào lúc cô muốn tránh đi, anh như muốn trả thù, trực tiếp ngậm lấy dái tai vừa mềm vừa trắng của cô.
Trong nháy mắt, dây thần kinh của Quý Noãn như muốn nổ tung, não lập tức đứng máy.
Ngoại trừ vô thức rụt cổ né tránh, thì đầu óc cô trống rỗng, chẳng biết làm gì, hai tay cũng lập tức xụi lơ.
Anh cố ý phả hơi thở ấm áp vào tai cô, giọng nói khàn khàn vẫn kề sát chưa hề thoái lui: “Mỗi lần nghe thấy em trịnh trọng gọi hai chữ Mặc tổng này là du͙© vọиɠ ẩn nấp trong tôi chỉ muốn đè em xuống, muốn nghe thấy âm thanh này trong cái miệng nhỏ nhắn đầy lời nói lạnh nhạt của em…”
“Ưm…”
Quý Noãn không thể tỉnh táo suy nghĩ, chỉ khẽ "ưm" một tiếng vì không thể chịu nổi sự mẫn cảm bên tai. Tuy nhiên, do nghe thấy câu nói như dịu dàng như mạnh mẽ, kết hợp với du͙© vọиɠ nguyên thủy của anh mà cô liều mình im lặng, không chịu lên tiếng.
“Thử gọi tôi một tiếng Mặc tổng nữa xem, hử?” Giọng anh khàn khàn quyến rũ như mê hoặc lại như uy hϊếp lọt vào lỗ tai mẫn cảm của cô lần nữa.
Quý Noãn cắn môi không nói lời nào, chống lại sự dụ dỗ của anh bằng ý chí mạnh mẽ, cô vô thức kháng cự: “Tôi không có quan hệ gì với anh, không gọi anh là Mặc tổng thì còn có thể gọi là gì… ưm…”
Lời nói yếu ớt nhưng mang giọng điệu quật cường hoàn toàn không có tác dụng với anh. Nụ hôn nóng bỏng lại trượt theo khuôn mặt trắng nõn lan xuống cổ rồi không chút do dự tiếp tục hướng xuống.
Cho đến khi anh đột nhiên mυ'ŧ mạnh vào xương quai xanh của cô, vừa đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Quý Noãn khẽ rên lên một tiếng. Lúc ấy Quý Noãn thật sự nghi ngờ có phải anh đã để lại dấu vết trên xương quai xanh của mình hay không, thế là cô vội hoảng loạn đẩy anh ra, nhưng lại hoàn toàn không thể nào ngăn được.
Ngay vào lúc cô đơ người không còn dám giãy giụa lung tung, anh liền lột cái áo mà cô vừa mới mặc xong xuống hơn phân nửa, hôn dọc từ trên xuống dưới. Quý Noãn không thể kiểm soát mà co người lại, cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ thật sự thất thủ hoàn toàn.
Cúi đầu đã nhìn thấy vết đỏ rõ ràng trên xương quai xanh, mặt cô đỏ bừng đến gần như nhỏ máu, bắt đầu tức giận gắng sức đẩy anh ra. Cô gái vốn dĩ đã ngoan ngoãn bỗng dưng liều mạng giãy giụa, Mặc Cảnh Thâm còn tưởng rằng mình làm cô đau, liền vô thức buông lỏng ra. Quý Noãn lập tức lăn sang bên, nhưng không ngờ lại lăn thẳng xuống ghế sofa.
Bả vai và đầu vốn vừa mới bị thương va mạnh vào cạnh bàn trà cứng ngắc, cô đau đến nỗi xuýt xoa, bất chấp quần áo xốc xếch và chật vật, chỉ co quắp dưới đất, nhắm mắt ôm đầu, đau đến ứa nước mắt.
Cô lăn xuống quá nhanh, lực va chạm tuyệt đối không nhẹ. Nghe thấy cô đau đến xuýt xoa, co người ngồi trên tấm thảm bên cạnh sofa, dáng vẻ như chịu uất ức lớn lao nào đó, Mặc Cảnh Thâm lập tức bế cô lên.
Lúc này Quý Noãn vừa đau vừa tức. Lúc bị bế lên cô liền muốn đẩy anh ra, nhưng vẫn bị anh đặt lên ghế sofa, kéo cái tay cô đang ôm đầu xuống, kiểm tra đầu của cô: “Bị va ở đâu?”
Trước giờ Quý Noãn không phải người thích khóc, nhưng lúc này bị đau đến đỏ cả mắt. Cô nhìn anh chằm chằm, muốn dùng cả tay và chân đá văng anh: “Anh đừng tới đây! Mặc Cảnh Thâm, anh là đồ bại hoại trí thức, bảo tôi ở đây dưỡng thương, thế mà vết thương của tôi còn chưa lành thì anh dám dùng sức với tôi. Quả nhiên tôi nói không sai mà, bây giờ anh chính là cầm thú khoác da người!”
Bị mắng là đồ bại hoại trí thức và mặt người dạ thú, Mặc Cảnh Thâm nhìn cô đau đến phát cáu, rồi lại thấy bả vai cô ửng đỏ thì cau chặt mày, trầm giọng: “Ngoài vai ra em còn bị va ở đâu nữa không?”