Trọng Sinh Chiều Vợ Điên Cuồng

Chương 507: Mặc cảnh thâm cởi dây an toàn cài trên người quý noãn ra, trầm giọng cảnh cáo…

Bình thường đa phần kiểu đọ súng thế này đều xảy ra ở nước ngoài, các vụ cướp bằng súng như thế ít xảy ra trong nước. Đột nhiên xuất hiện tình huống này, thảo nào tất cả cảnh sát đặc công đều ra trận, ngay cả Nghiêm Cách cũng bị gọi về.

Thấy xe bị đâm cháy cùng xe cảnh sát ở khắp nơi, phỏng chừng trước khi bọn họ chạy đến đây đã xảy ra cuộc rượt đuổi bằng xe hết sức kịch liệt.

Rất nhiều mảnh vụn thủy tinh của xe còn vương vãi đầy đất, còn có cả vết máu, tất cả đều biểu thị tốc độ lái xe bất chấp và hung tàn của đám cướp kia lúc chạy trốn.

“Cảm ơn.” Quý Noãn gật đầu với viên cảnh sát, cảnh sát phất tay về phía trước, tỏ ý có thể cho chiếc xe này qua.

Cô nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm: “Xem ra phải làm phiền Mặc tổng chở tôi qua đường vành đai cao tốc rồi. Phỏng chừng đoạn đường vốn chỉ một giờ này lại phải kéo dài thêm.”

Mặc Cảnh Thâm thoạt tiên không lên tiếng, một lát sau mới đáp: “Cài dây an toàn lại.”

Quý Noãn cúi đầu kiểm tra dây an toàn: “Cài rồi.”

Mặc Cảnh Thâm lại nhìn những chiếc xe cảnh sát xung quanh và mảnh vụn rơi vãi đầy đất. Chiếc Ghost màu đen gầm lên một tiếng rồi chạy thẳng về phía đường vài đai cao tốc.

Lúc này đã là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, xung quanh đây có hai lối vào đường cao tốc, có vài chiếc xe cảnh sát đỗ xung quanh lối vào, xem ra đúng là giới nghiêm toàn thành phố. Không biết bây giờ tình hình trong nội thành thế nào.

Hai bên đường vành đai cao tốc là đồng ruộng mùa hè xanh mướt. Quý Noãn đã ở Hải Thành một thời gian dài, nhưng rất ít khi đi ngang qua đường vành đai cao tốc này.

Vì để cố gắng phớt lờ người đàn ông đang lái xe, cô dứt khoát giơ điện thoại di động lên chụp vài bức ảnh đồng ruộng. Trong xe, máy điều hòa không khí bật vừa phải, ngoài xe đã nóng bức đến trên ba mươi lăm độ. Cứ cách vài cây số là có xe cảnh sát đỗ bên đường, có điều Quý Noãn không biết rốt cuộc tên nhóc Nghiêm Cách kia đang ngồi trong những chiếc xe ở trên đường này hay là ở một con đường khác.

Cho đến khi sắp rời khỏi đường cao tốc, bỗng nhiên một chiếc xe Van thoạt nhìn có chút cũ kỹ xông từ một giao lộ khác ra. Quý Noãn nhìn xuyên qua gương chiếu hậu phía trước, chỉ thấy chiếc xe Van đột nhiên chạy như bay về phía bọn họ, thậm chí bất chấp đi ngược chiều.

Nhìn thấy dường như có một họng súng đen ngòm từ cửa sổ xe đang nhắm về phía cửa sổ xe của bọn họ, vẻ mặt Quý Noãn rét lạnh, ngay lập tức cô nắm chặt điện thoại di động.

Thảo nào sắc mặt của các viên cảnh sát đứng ngoài xe cảnh sát trên đường cao tốc này lại căng thẳng như vậy. Hóa ra đám người này trốn ra từ khu Thành Tây, không biết rốt cuộc đã đổi qua bao nhiêu chiếc xe, chắc chắn chiếc Van này cũng là do bọn chúng cướp giữa đường để che giấu hành tung.

Quý Noãn nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm, đột nhiên trong đầu lóe lên nghi vấn. Lúc ở trong nước, Mặc Cảnh Thâm luôn lái chiếc xe này, không biết cửa sổ có chống đạn hay không. Nếu bọn chúng nổ súng thật, không biết đạn có bắn thủng cửa xe không.

Nhưng cô lại cảm thấy ý nghĩ này rất buồn cười. Kính chống đạn không phải là thứ có thể dùng lung tung, có lẽ ở nước ngoài thường gặp, nhưng ở trong nước thì chưa chắc. Hơn nữa, vì vấn đề an toàn và phòng cháy chữa cháy mà phía kiểm soát ô tô trong nước không cho phép tùy tiện sử dụng kính chống đạn.

“Ngồi vững vào.” Đột nhiên giọng nói bình tĩnh mà lạnh lùng trầm khàn của anh vang lên bên tai cô.

Quý Noãn vô thức ổn định cơ thể, ngồi thật vững: “Xong rồi.”

Dứt lời, trong nháy mắt Quý Noãn cảm thấy chiếc xe tăng tốc thật nhanh, xông tới áp sát chiếc xe Van, đồng thời thân xe quẹt mạnh qua đầu súng đang giơ lên trong ô cửa sổ. Âm thanh chói tai do hai cửa xe cọ sát vào nhau vang lên khiến lông tơ toàn thân cô đều dựng lên. Nhưng ngay thời khắc kinh hoàng này, Quý Noãn lại chẳng hề sợ hãi.

Ánh mặt trời chói chang ở phía chân trời, đối mặt với sinh tử, đối mặt với nguy hiểm, hoặc đối mặt với bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào, sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt anh vẫn âm trầm lạnh lùng trước sau như một, không nói một lời. Lúc cửa sổ đằng sau chiếc xe Van mở ra, có súng nhắm về phía xe bọn họ thì Quý Noãn chỉ nghe một tiếng “Đoàng” vang lên. Cùng lúc đó, chiếc xe cô ngồi cũng mau chóng né tránh làn đạn công kích.

Dường như chiếc xe Van kia muốn bám theo giằng co với bọn họ. Nghe thấy tiếng xe cảnh sát đuổi theo phía sau, chiếc xe Van càng liều mạng tăng tốc trên đường, vọt thẳng về phía bọn họ.

Khi Mặc Cảnh Thâm định rẽ vào lối ra đường cao tốc thì chiếc Van vốn dĩ đi ngược chiều lúc nãy đã đuổi theo rất nhanh. Hai tên kia thò nửa người ra khỏi cửa sổ xe, nhắm súng về phía lốp xe của bọn họ, nã hai phát đạn. Trong chớp mắt hai tiếng súng vang lên, Quý Noãn cảm thấy thân xe phía sau trĩu nặng.

Bánh xe nổ rồi!

Trong tích tắc bánh xe bị nổ, trọng tâm vốn dĩ vẫn luôn vững vàng lập tức nghiêng lệch về một phía. May mà kỹ thuật lái xe của Mặc Cảnh Thâm điêu luyện nên dễ dàng ổn định lại thân xe. Nhưng sau khi bánh xe bị nổ thì tốc độ đã giảm hơn trước không ít, chiếc xe Van vốn dĩ áp sát phía sau bất chợt xông lên chắn ngang xe bọn họ.

Nơi này là sườn dốc ra khỏi đường cao tốc. Phía trước bị chiếc xe Van chắn ngang, còn phía sau là sườn dốc, bởi vì lốp xe sau bị nổ cho nên dù xe có thể tiếp tục chạy về phía trước nhưng không thể lùi về sau được.

Nhìn thấy hai tên đàn ông mặc trang phục đen giơ súng chạy thẳng về phía xe của bọn họ, rốt cuộc lúc này trái tim cô mới bắt đầu bấn loạn.

“Súng này đã được cải tiến lại, có thể dễ dàng bắn thủng cửa sổ bình thường.” Mặc Cảnh Thâm nhìn hai kẻ giơ súng đang đi thẳng đến bao vây bọn họ, nói một câu không nhanh không chậm.

Quý Noãn kinh ngạc hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta có thể lao ra không?”

Mặc Cảnh Thâm nhìn phía trước chiếc xe Van thấy có một chợ thực phẩm đông đúc người qua lại. Nhóm người ở lân cận đường vành đai cao tốc thích mua thức ăn ở chợ ngoài trời kiểu này. Lúc này trời trong xanh, người qua lại rất đông. Nếu họ đâm thẳng tới, e rằng sẽ gây thương vong hàng chục, thậm chí hàng trăm người. Có nhiều người còn dẫn theo người thân và trẻ nhỏ.

“Em nằm xuống, không được phép lên tiếng!” Mặc Cảnh Thâm cởi dây an toàn cài trên người Quý Noãn ra, trầm giọng cảnh báo cô một câu.

Dứt lời, đầu Quý Noãn bị anh ấn xuống, cho đến khi góc độ phía ngoài cửa xe không thể làm cô bị thương thì anh mới rút tay về.

Quý Noãn biết hiện giờ phía trước có vô số người qua đường vô tội, phía sau có xe cảnh sát đang đuổi đến gần, ngoại trừ chiếc xe này, hai người bọn họ tay không tấc sắt. Chuyện duy nhất bọn họ có thể làm là kéo dài thời gian và tự bảo vệ bản thân.

Cô nghe lời, nấp xuống dưới cửa xe, không lên tiếng nói chuyện, nhưng mắt vẫn dán trên người Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm nói không sai, súng đã được cải tiến nên rất mạnh, đồ bình thường không thể ngăn cản hỏa lực do loại đạn này bắn ra. Bọn cướp bên ngoài cũng rất sành sỏi chuyện cướp xe, nếu như bây giờ chiếc xe này tiếp tục lái về phía trước, súng sẽ bắn vào cửa sổ, xuyên thủng đầu bọn họ.