Thấy Quý Noãn nhìn cái túi, Mặc Bội Lâm vội vàng nắm chặt đồ trong tay hơn, còn giấu tay ra sau lưng.
Quý Noãn bật cười, sau đó nụ cười bên khóe môi lạnh đi, cô đi về phía bà ta: “Cô họ suy nghĩ thật thấu đáo, sợ anh ấy không ăn đồ trong bát kia nên đã bôi thứ hương liệu kí©ɧ ŧìиɧ này lên người Mặc Giai Tuyết à?”
Ánh mắt Mặc Bội Lâm hốt hoảng: “Cô nói nhăng nói cuội gì đó?”
Quý Noãn này tuổi còn trẻ lại chưa từng tiếp xúc với những người ở chợ đen thì sao cô ta lại biết đến thứ này?
Quý Noãn cong môi: “Có lẽ bà không biết nơi sản xuất những thứ này ở đâu đúng không? Lúc tôi ở Luân Đôn, đối thủ cạnh tranh buôn bán với tôi có một công ty chuyên chế tạo thứ đồ tình thú này. Những thứ này bán rất chạy ở nước ngoài, mấy hiệu thuốc gần quán bar cũng trưng bày công khai. Chỉ có ở trong nước mới phải mua bán qua con đường chợ đen thôi. Bà cho rằng tôi chưa từng thấy hay sao?”
Trong lúc Mặc Bội Lâm đang sửng sốt thì Quý Noãn đột nhiên xoay người, bước nhanh vào trong. Lúc Mặc Bội Lâm lấy lại tinh thần, muốn đưa tay ra cản lại thì cô đã vượt qua tuyến phòng thủ của bà ta, thuận lợi xông vào.
“Cô làm gì? Cô đi ra cho tôi!” Thấy Quý Noãn đi đôi dép đi trong nhà mà đi lên lầu rất nhanh, Mặc Bội Lâm vội vàng tiến lên kéo quần áo của Quý Noãn lại. Bà ta vừa đưa tay dùng sức kéo cô về phía sau, vừa đạp lên đôi dép đi trong nhà ít nhiều làm cô đi lại không tiện, sống chết cũng không để cô làm hỏng chuyện tốt của con gái bà ta.
Bởi vì chân Quý Noãn bị vướng víu nên động tác khựng lại. Cô lạnh lùng lườm khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi của Mặc Bội Lâm.
Lúc nãy cô vội vàng xuống lầu nên chỉ tùy tiện xỏ đôi dép đi trong nhà rồi đi ra. Cô lại liếc nhìn sàn nhà, bao gồm cả bậc thang trong biệt thự, thấy tất cả đều được lát bằng đá cẩm thạch trơn nhẵn, sáng bóng thì đá văng đôi dép dưới chân rồi vùng ra khỏi cánh tay của Mặc Bội Lâm, lao nhanh lên trên một lần nữa.
“Cô đứng lại!” Mặc Bội Lâm không ngờ Quý Noãn nhìn thì gầy nhưng sức lại mạnh và động tác lại linh hoạt như vậy. Bà ta đã hơn năm mươi tuổi, bị cô vùng ra thì nhất thời suýt không đứng vững, sau đó lại thở hồng hộc xông lên.
Ngay lúc Quý Noãn sắp lên tới lầu hai, Mặc Bội Lâm ác độc túm lấy tóc của Quý Noãn. Quý Noãn bị đau phải dừng bước thì bà ta nhân cơ hội đưa hai tay lên, siết chặt lấy cổ của cô, hai mắt đỏ bừng, vừa bóp vừa trợn mắt lên nhìn cô: “Cô đừng nghĩ phá hoại chuyện tốt của con gái tôi! Tôi nói cho cô biết, bắt đầu từ hôm nay, con gái tôi không chỉ theo họ của tôi mà tôi còn bắt nó đường đường chính chính trở thành người nhà họ Mặc! Quý Noãn, cả đời này cô cũng đừng mong có bất cứ quan hệ gì với Cảnh Thâm!”
Bị bà ta siết chặt như vậy, cũng suýt chút nữa bị đẩy ngã xuống cầu thang, Quý Noãn vội vàng đưa tay ra, muốn bám lấy tay vịn cầu thang để giữ thăng bằng, giương mắt nhìn bộ dạng có chút điên cuồng cho rằng chuyện thành hay bại là ở tối nay, tuyệt đối không để người khác phá hủy kế hoạch của Mặc Bội Lâm. Cô cười gằn, đột nhiên giơ tay kia lên, tóm chặt lấy cổ tay của bà ta.
Cổ tay đột nhiên tê dại, Mặc Bội Lâm còn chưa kịp phản ứng đã bị Quý Noãn khống chế cả hai tay. Trong giây lát, kẻ bị giữ đã trở thành bà ta. Quý Noãn không hề lộ ra cảm xúc, nhìn Mặc Bội Lâm bị hất tay ra. Mặc Bội Lâm bất ngờ và đau tới mức mặt trắng bệch khi Quý Noãn dùng sức siết cổ tay bà ta.
“Cô…” Mặc Bội Lâm sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc vừa rồi Quý Noãn đã dùng cách nào để đột nhiên tránh thoát rồi trở ngược lại kiềm kẹp bà ta.
“Nếu như không phải bà còn mang thân phận trưởng bối thì hiện giờ tôi sẽ thẳng tay tát bà cho đến khi bà quên luôn cả họ của mình.” Lời Quý Noãn vừa dứt thì tay cô đột nhiên buông lỏng, Mặc Bội Lâm không đề phòng nên đột ngột lùi mấy bước ra sau rồi ngồi bệt xuống đất.
Quý Noãn xoay người đi nhanh về phía phòng của Mặc Cảnh Thâm.
Thấy Quý Noãn đã sắp tới cửa, Mặc Bội Lâm giãy giụa ngồi dậy, vất vả xoa cái eo như sắp đứt đôi vì cú ngã vừa rồi. Sau đó bà ta nhào tới, ép Quý Noãn lên cửa, rồi bịt miệng cô lại để cô không làm ồn tới những người trong phòng.
Quý Noãn không ngờ vì để có thể ở lại nhà họ Mặc mà Mặc Bội Lâm không từ bất cứ thủ đoạn nào. Cô càng không ngờ đã tới lúc này mà bà ta vẫn nhiều sức lực như vậy.
Mặc Bội Lâm túm lấy vai áo Quý Noãn, muốn kéo cô đi. Nhưng vào lúc hai người lôi lôi kéo kéo, nhẫn ở ngón tay Mặc Bội Lâm quẹt qua tạo thành một vết đỏ trên cổ Quý Noãn. Lần này bị đau, Quý Noãn không thèm để ý tới cái gì mà cô họ hay trưởng bối hay mặt mũi gì nữa, cô vung tay tát một cái thật mạnh.
Mặc Bội Lâm bị đánh, cả người lùi về sau một bước. Nửa mặt bên trái đau rát làm bà ta ngẩn ra một chút. Quý Noãn nghiêm mặt, lạnh giọng nhấn từng chữ: “Tuổi đời chồng chất mà không cần mặt mũi thật khiến người ta thấy ghê tởm!”
“Cô!”
Quý Noãn dựa lên cửa, cơn đau trên cổ làm cô không nhịn được mà nhíu mày. Cô sờ lên, quả nhiên trên đó có vết máu.
“Não hỏng thì cũng phải có mức độ, bà cho rằng đêm nay thành công thì bà có thể đứng vững ở nhà họ Mặc sao?”
Mắt Mặc Bội Lâm đỏ bừng, bà ta buông bàn tay đang ôm mặt xuống rồi lại xông lên như muốn bóp cổ Quý Noãn lần nữa, giống như không bóp chết cô thì bà ta sẽ không bỏ qua vậy. Bà ta vừa nhào tới thì trong chớp mắt Quý Noãn đã bị bà ta đẩy nhào vào cửa.
Đột nhiên, cánh cửa phía sau Quý Noãn bất ngờ mở ra, cô lập tức bị mất trọng tâm, ngã ra sau.
Người đàn ông bên trong cánh cửa kịp thời đón được cô. Cô rơi vào cái ôm lành lạnh quen thuộc.
Cả người Quý Noãn cứng đờ, cô ngước mắt nhìn lên thì thấy ánh mắt trong trẻo, quần áo chỉnh tề, gương mặt tỉnh táo không hề bị ảnh hưởng bởi thuốc của Mặc Cảnh Thâm. Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay của anh đã vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng.
Vừa thấy cửa mở ra, Mặc Bội Lâm đang tức đến mù quáng chợt ngẩn ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn Mặc Cảnh Thâm từ đầu đến chân không hề có dấu vết mờ ám, thậm chí giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Cháu… Cảnh Thâm…” Ánh mắt Mặc Bội Lâm đột nhiên trở nên hoảng hốt, bà ta muốn nhìn vào trong phòng tìm kiếm Mặc Giai Tuyết.
Quý Noãn cũng nhìn Mặc Cảnh Thâm, thần kinh căng như dây đàn được thả lỏng. Cô nghiêm mặt hỏi một câu: “Anh không sao chứ?”
Mặc Cảnh Thâm thoáng nhìn thấy vết đỏ rõ ràng trên cổ cô, bên trên vẫn còn rướm máu. Anh lạnh lùng nheo cặp mắt đen lại, tâm trạng đều thu hết vào trong đáy mắt. Anh ôm người trong lòng không hề buông tay, thấp giọng hỏi: “Làm sao lại bị thương?”
Lúc này Quý Noãn mới nhớ tới vết thương trên cổ, đồng thời khôi phục lại tinh thần. Cô vội vàng giãy ra khỏi lòng anh, nhưng cánh tay anh vẫn siết chặt eo cô, không buông ra.
“Giai Tuyết đâu? Giai Tuyết đang ở đâu?” Mặc Bội Lâm thấy Mặc Cảnh Thâm dường như không có chuyện gì, trong lòng giật thon thót. Bà ta rõ ràng nhìn thấy con gái mình đi vào rồi mà!